Laville trở về nhà, căn nhà vẫn còn đang ngập trong bóng tối, cậu với tay lên cái đèn thắp lên, chỉ sáng một vùng rất nhỏ trong nhà, căn nhà vẫn còn ngập trong mùi nước mưa vì bị giột, thậm chỉ trong góc vẫn có một xô nước, trên mái vẫn rỏ xuống tong tong từng hạt nước.
"Laville!"
Là âm thanh từ trong sân vườn truyền tới. Cậu đi tới của sau đẩy nhẹ cái ván chốt cửa, gió thổi tới mùi thịt nướng chín, xung quanh thắp đèn sáng trưng.
Zata đang đứng trước cái chậu than để nướng thịt, trên mặt còn dính những vết đen của than, bà thì ngồi trên cái ghế gỗ đung đưa, tay cầm một bắp ngô nướng hơi quá lửa.
"Trong nhà hôm nay ẩm lắm, ra ngoài làm một bữa thịt nướng cho thay đổi không khí đi."
Lần đầu tiên Laville thấy anh có vẻ hào hứng như thế, suốt những năm làm nhiệm vụ cùng nhau, anh luôn mang vẻ âm u khó gần, khiến cho mọi người không biết anh cũng tồn tại dưới dáng vẻ có phần luộm thuộm khoác lên cái tạp dề trắng nhìn như một cô vợ ngoan hiền hế này.
Bất giác Laville thấy lòng nhẹ nhóm hơn hẳn, rốt cuộc cậu đã lầm lẫn trong những suy nghĩ không đáng có và khiến cho mọi người xung quanh phải lo lắng cho mình.
"Được chứ, tôi nướng thịt hơi bị đỉnh đấy nhé."
Hai người xông vào mỗi người một câu, mỗi người một xiên thịt, thậm chí Laville còn khoe thành phẩm thu được ở quán bia trong thành phố. Hai người vừa trò chuyện thoải mái vừa ăn uống như những buồn phiền lo lắng chưa hề tồn tại trong lòng. Cuối cùng khi những cục than đã tàn dần, bà cũng đã đi ngủ từ lâu, hai người ngồi lặng lẽ bên hiên nhà nhìn lên bầu trời đêm quang mây, ánh trăng lộ ra toàn vẹn hình dáng của nó.
"Ngày mai chúng ta cùng trở về tháp nhé."
"Được!"
Đêm yên bình cứ trôi như thế, cảm giác yên bình lặng lẽ vây quanh hai người, trong lòng ấm áp lạ thường.
Sáng hôm sau hai người xuất phát từ sớm, Laville dặn dò bà phải giữ sức khoẻ, không cần cố gắng làm những việc nặng trong nhà mà cứ để đó cậu sẽ về làm cho, dặn dò bà việc ăn uống, tắm phải sớm không được tắm muộn, trời vào thu nhớ mặc quần áo dài chút đừng để bị lạnh... đến mức bà còn phải thấy phiền mà đuổi cậu ra khỏi cửa.
"Tao đẻ ra cả mẹ mày đó nhé, mày phiền quá đi sớm rồi về sớm đi."
Rồi đóng cửa đi vào nhà. Laville cười nói vọng lại vào trong:
"Bà nhớ đợi cháu về nhé"
Một ít lâu sau mới có tiếng đáp lại
"Biết rồi!"
Laville vui mừng đi về phía Zata đã đợi ở gốc cây không xa, hai người đi ngược trở lại tháp quang minh, chỉ mất hơn một ngày sau đã đến nơi.
Khi Laville và Zata trở về, mọi công việc đã đổ dồn lên vai của Rouie rất nhiều, cô rất vui vì Laville đã trở lại, sau đó đi báo với Tulen.
Thế nhưng hai người không nán lại lâu, sau khi khám tổng thể ở tháp họ cho răng cậu bị trúng dị dược phía ma thuật hắc ám, để nghiên cứu thuốc chưa thì cần phải hỏi những dược sĩ của rừng nguyên sinh vì họ có nhiều kiến thức về thuốc hơn. Hai người tiếp tục đi tới rừng nguyên sinh, vì đã có thư ngỏ từ tháp nên đội dược sĩ đã ra đón cậu mau chóng và tiến hành khám cũng như tìm kiếm cách chữa trị.
"Mắt cậu ấy bị tổn thương nặng, có một lớp màng đang bao bọc dần con ngươi của mắt."
Y sĩ vừa soi vừa nói.
"Liệu có thể chữa được không?"
"Có thể, nhưng mà phải làm phẫu thuật."
Zata và Laville nhìn nhau, sau đó nhìn y sĩ như muốn hỏi.
"Là phải mổ mắt ra, lấy con mắt ra đó"
Y sĩ cầm con dao lên, khuôn mặt dữ tợn nói khiến hai người sợ tái mặt, cũng may từ ngoài vào có người đính chính lại, chỉ là làm tiểu phẫu để loại bỏ màng bọc mắt kia, không phải lấy cái gì rạch ra hết, tuy nhiên Zata vẫn còn lo lắng di chứng để lại sau phẫu thuật.
"Không sao đâu, chăm chỉ uống thuốc thì sẽ lành dần, chỉ khoảng hơn một tháng sẽ khỏi hẳn"
———-

BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) [Zata x Laville] (OTP) Không phải!
Krótkie OpowiadaniaTên truyện: Không phải! OOC❗ "Sao hôm nay cậu ta không nói chuyện với Zata câu nào thế? " "Không biết nữa, có thể là hết chuyện để nói?" Những lời bàn tán to nhỏ tất cả đều lọt vào tai của Laville, cậu biết Zata cũng nghe thấy, chỉ là anh ta khôn...