"Có lẽ, cứ thế này cũng được, tôi muốn ở cạnh chăm sóc bà nhiều hơn"
Laville vừa nói vừa xoa ngón trỏ của mình, cậu vẫn đang lưỡng lự, Zata không biết cậu liệu có xích mích gì với những người trong tháp quang minh hay không nhưng anh cũng đoán được họ là lí do khiến Laville phải suy xét việc trở lại.
"Đôi mắt rất quý giá, nhất là với một xạ thủ như cậu, nếu chữa trị kịp thời thì tôi tin cậu sẽ mau chóng khỏi bệnh."
Không có lời đáp lại.
Zata cũng không cố gắng hỏi thêm, bữa sáng kết thúc trong yên lặng như thế.
Sau hôm đó, Laville không nhắc đến việc muốn trở về tháp hay không, cậu vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình, Zata thì không biết phải làm gì hay đi đâu, anh đợi câu trả lời của cậu, quanh quanh dọn dẹp vườn giúp cho bà, nấu cơm, nắn lại những phần ngói bị bung ra của ngôi nhà, khi lại ngồi cùng với bà nhìn xa xăm ra khu vườn mình vừa dọn dẹp xong. Đã có bao nhiêu những ngày như thế này đã trôi qua rồi? Anh như quên đi thứ khái niệm gọi là thời gian, từng ngày chờ đợi Laville, mỗi lần dọn dẹp một thứ đơn giản như một góc vườn nhỏ, bà lại đến ngồi bên cạnh anh, khi thì sẽ cho anh một cốc sữa ấm, khi thì là một cốc nước hoa quả gì đó, như để tồn tại một quãng nghỉ giữa một ngày nhàm chán và nhìn lại những công việc nhàm chán mà mình làm, thế nhưng những lúc ngồi lặng một lúc như thế anh lại thấy không hề buồn tẻ. Nhìn góc sân được năng chiều chiếu vào, những tán lá xen kẽ đung đưa trong gió như khiến chúng phát ra ánh sáng lấp lánh. Mọi thứ lặng lẽ trôi một cách yên bình, từng ngọn gió cũng mang theo một ít mùi của đất và lá khô.
"Trời sắp mưa rồi"
Bà loay hoay kéo chiếc ghế gỗ cũ kĩ của mình vào sâu trong dưới mái hiên, tay vỗ vỗ vào lưng anh.
"Hộ bà thu mấy cái áo của thằng nhóc nghịch ngợm kia vào nhé."
Zata nhìn ra vườn thấy hai dây phơi được treo đầy quần áo đang bị cuộn lên do gió quá mạnh. Chỉ một lúc sau trời đã đổ mưa xuống. Nhưng kì lạ, cơn mưa rơi xuống bộ cánh đen không còn có cảm giác lạnh lẽo và đau đớn, những giọt mưa như đang dội đi một thứ gì đó, khiến cho lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp.
Ah! Phải giặt lại quần áo thôi!Từng ngày Laville nhận vận chuyển hoa và hàng hoá quanh thị trấn, công việc vẫn vậy, nhưng trời mưa nên mọi thứ như ngưng đọng lại, Laville ngồi thất thần trước cửa tiệm, trong đầu cậu không có suy nghĩ gì cả, chỉ nhìn rồi lại nhìn những hạt mưa rơi tí tách từ mái hiên xuống, cho dù trên người đã ướt hết nhưng cậu vẫn ngồi bất động. Cô bé làm cũng chỗ cũng thấy những ngày gần đây anh không còn hay cười như trước nữa, dựa lúc không có ai lân la tới hỏi chuyện:
"Anh Laville, anh đang suy nghĩ chuyện gì mấy ngày nay à?"
Laville nhận thấy bên cạnh có người, cậu ổn định lại cảm xúc, cười đáp lại sự quan tâm của cô bé.
"Không đâu, vì trời mưa nên anh hơi mất tập trung thôi"
"Phải ha, trời mưa gây phiền cho mọi người rất nhiều."
Cô bé chỉ lên cành cây phía trên cao
"Trên đó có một tổ chim non, bình thường đã rất yếu đuối, chỉ có một con chim mẹ chăm sóc thôi, giờ trời mưa to thế này em nghĩ tụi nó sẽ không còn sống nổi."
Laville cũng nhìn lên, chỉ thấy một còn chim lớn đang ngồi rét run trong cái tổ lộ thiên đó, cành cây bị gió làm lay, từng chút cứ đập vào cái tổ nhỏ khiến những sợi rơm rơi ra lả tả. Ah! Tụi nó sẽ chết hết!
"Nhưng mà chim mẹ bảo vệ con nó lắm anh, qua mấy bận mưa rồi, cái tổ vẫn ở đó, em chỉ thấy càng ngày nó càng to ra, những con chim non có lẽ cũng sắp đến lúc tập bay rồi."
Xung quanh đều im lặng, tiếng mưa cứ càng ngày càng to, khi cô bé chuẩn bị đi vào trong, chỉ nghe thấy một câu rất khẽ. Sao nó lại phải cố gắng nhiều đến như thế.
"Vì nó bảo vệ thứ quý giá nhất với nó, cho dù có mưa lớn hơn nữa thì nó vẫn sẽ bảo vệ con nó bằng cả mạng sống đó anh."
————-
![](https://img.wattpad.com/cover/325515617-288-k81312.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) [Zata x Laville] (OTP) Không phải!
Short StoryTên truyện: Không phải! OOC❗ "Sao hôm nay cậu ta không nói chuyện với Zata câu nào thế? " "Không biết nữa, có thể là hết chuyện để nói?" Những lời bàn tán to nhỏ tất cả đều lọt vào tai của Laville, cậu biết Zata cũng nghe thấy, chỉ là anh ta khôn...