**Tui dặn rồi đó nhe, mặc áo mưa dzô! Bật nhạc Mr Sirô nữa là chuẩn bài (。•̀ᴗ-)✧
~~~~~~~*RRRẦM!!!*
Lại một đòn sét dữ dội giữa trận mưa dầy trắng xóa. Tiếng mưa ồ ạt tạt xối xả vào kính cửa sổ, hung dữ và tàn bạo, cứ như đang hối thúc điều gì đó.
Nắm chặt bàn tay của người phụ nữ trên giường bệnh, Jimin cố gắng nén xuống những tiếng nấc vỡ vụn, bàn tay ấy hiện giờ sao mà lạnh như băng. Em lắng tai theo đoạn nhịp tim trên màn hình nhỏ, từng nhịp luân phiên rơi xuống đều đều, chậm rãi, giữa tiếng mưa trút ồn ào gấp rút.
"Cố lên mẹ ơi! Mẹ sẽ ổn thôi!" - Jimin động viên người nằm trên giường bệnh và cả chính mình nữa.
Người phụ nữ ấy nhẹ mỉm cười phúc hậu, đưa bàn tay khô ráp nâng niu bầu má đào ướt đẫm của em. Đôi mắt bà nhìn em vương đầy mệt mỏi, vẫn dâng trào tình yêu ngọt ngào vô điều kiện.
"Jiminie ngoan, con trai không được khóc!" - Bà thều thào, đứt quãng, đan xen giữa những hơi thở nặng nề - "Con phải mạnh mẽ... để còn làm điểm tựa cho bố, làm gương cho em con nữa... Có biết không?"
Những lời căn dặn ấy, thường thay lời tạm biệt. Từng câu từng chữ đều cứa sâu vào tâm hồn chưa kịp trưởng thành của em, nhói đến mức khó thở. Jimin mím chặt môi để ngăn mình không khóc, từng cơ mặt đều gồng gắng khiến biểu cảm nhăn lại. Nhưng nước mắt vẫn thơ dại mà trào ra, rơi lã chã.
"Con không làm được... con cần mẹ!" - Giọng em lạc đi giữa những tiếng nấc.
Dù mệt mỏi và đau đớn, người phụ nữ ấy vẫn gắng giữ nụ cười hiền từ, vuốt nhẹ lọn tóc mềm không ngay ngắn của em.
"Mẹ không thể ở cùng con mãi được. Sau này... sẽ có một người khác thay mẹ yêu thương con... chăm sóc con... cùng con đi hết cuộc đời... Đó mới là người con cần!"
Hơi thở bà yếu dần qua từng câu, lòng Jimin thắt lại mỗi lúc một gay gắt. Mắt em cay nhoè, mũi đỏ hoe, môi mím chặt để kìm nén những tiếng nấc dồn dập. Em không dám trả lời, đứng yên lặng mặc nước mắt trượt dài như mưa trút trên cửa sổ.
Giọng bà lại cất lên yếu ớt, lay lắt như ngọn nến hồng trước gió.
"Ngoan... đừng khóc... Nào, hứa với mẹ... con trai... không được khóc!”
"Con sẽ không khóc!" – Em mếu máo đáp lại.
"Con trai... phải... mạnh mẽ!"
"Con sẽ mạnh mẽ!"
"Ngoan...!"
Bà nhẹ cười mãn nguyện, mi mắt nặng trĩu mệt nhoài dần buông xuống. Nhịp tim của bà bỗng yếu dần, khoảng cách giữa chúng cũng xa dần. Mọi thứ dường như đều chậm lại, chỉ có cơn mưa bên ngoài mỗi lúc càng gắt gỏng.
*RẦMMM!!!*
Một đòn sét khác nóng nảy đánh ngang trời, thắp sáng cả phòng bệnh trong chớp nhoáng. Tiếng sét lớn đến mức khiến người khác giật mình, lồng ngực đập loạn suýt chút đã vỡ tung. Thế nhưng nhịp tim của bà sau đó, lại bình yên nằm mãi một đường thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Text | Con Nhà Người Ta
FanficCon không tốt bằng con nhà người ta... Thì con sẽ đem con nhà người ta về cho mẹ!