Chiều hôm ấy, phố đã lên đèn, Jungkook cũng đã lên đồ đứng đợi ở trước cổng. Bên cạnh là chiếc xế hộp ánh bạc đắt đỏ, mà hắn phải bỏ ra tận hai giờ đồng hồ thuyết phục bà Jeon mới mượn được, rằng hắn cần nó là vì con nhà người ta.
Trông hắn bảnh trai bao nhiêu thì bạn cặp của hắn lại ba chấm bấy nhiêu. Jimin xuất hiện với cái hoodie cam rộng thùng thình phủ đến mông, lấp ló hai ống quần jean ngắn đi cùng với đôi giày trắng mà hắn mua tặng. Jimin có vẻ không chú trọng lắm về cách ăn mặc, nếu em không xinh đẹp đến thế, bộ outfit kia thật sự chẳng đáng giá lấy một xu.
Tất nhiên, đó cũng là lý do hắn sẽ cùng em ra ngoài mua sắm ngày hôm nay.
Điểm đến là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Nơi đó nổi tiếng bởi mọi thứ đều lung linh và bóng bẩy, kể cả sàn nhà. Chẳng trách sao giá cả ở đây luôn cao ngất ngưởng, nhưng lượng khách đến mua sắm chưa bao giờ giảm nhiệt.
Lần đầu được đến một nơi xa hoa hoành tráng như thế, Jimin gần như không thể ngậm miệng lại. Từ lúc ở bãi xe đến bây giờ, em liên tục phát ra những âm thanh cảm thán, hiếu kỳ và tò mò kéo em chạy nhảy lung tung. Hết khu thời trang lại đến khu ẩm thực, Jungkook phải hao tổn khá nhiều sức lực chỉ với mỗi việc giữ em trong tầm mắt.
Cuối cùng Jimin cũng chịu dừng lại, mắt em mở to, ánh lên tia háo hức trước "thế giới bánh mì". Hương thơm từ những chiếc bánh mới ra lò và những miếng bò vừa nướng xong bốc khói nghi ngút, chúng đang ra sức vẫy gọi bao tử của em. Ngước mắt lên tấm poster quảng cáo, Jimin một lần nữa lại cảm thán. Cả đời em chưa từng nghĩ sẽ ăn được cái bánh mì thịt hấp dẫn như thế, dù là mơ.
Jungkook trông thấy, chỉ dừng lại bên cạnh, thản nhiên nói nhỏ vào tai em một câu.
"Mục đích đến đây không phải để ăn. Nhưng nếu bên đó ngoan, cái bánh kia sẽ là phần thưởng"
Nghe thế, Jimin nhanh chóng tắt chế độ hiếu động. Em đứng thẳng người, một tay ngoan ngoãn níu vào gấu áo của hắn, nhe răng cười, chớp mắt chờ đợi. Jungkook dù đã rất cố gắng tỏ ra vô cảm, ấy vậy mà vẫn không kiềm được, lại để xì ra điệu cười bất lực.
Quá đáng vừa thôi! Dễ thương thế ai mà chịu nổi?
Vào vấn đề chính, Jungkook đưa bạn cặp của hắn đến khu vực thời trang. Khắp cả tầng lầu này tụ họp những thương hiệu thịnh hành và nổi tiếng bậc nhất thị trường. Hắn kéo em đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chọn ra những bộ quần áo mà hắn cho là vừa mắt, bao gồm cả phụ kiện.
Tiêu chí bạn cặp của hắn nhất định phải là một người thời thượng, lộng lẫy, vừa kiêu kỳ, sang chảnh, vừa dịu dàng, đáng yêu...
Mỗi tiêu chí khoảng vài bộ.
"Thế nào?"
Jimin bước ra với chiếc sơ mi mỏng phơn phớt tím, độ rộng vừa đủ để trông em trở nên nhỏ nhắn, thêm dây nơ trắng thắt trên cổ áo càng làm tăng vị ngọt ngào. Phối cùng là chiếc quần tây trắng ống rộng, chỉ để ló ra phần mũi của đôi ba ta trắng tròn xinh xinh.
Hắn không biết phải nói gì, mắt thì say, miệng thì cười ngây dại. Cứ thế mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn thật lâu, như một kẻ si tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Text | Con Nhà Người Ta
FanfikceCon không tốt bằng con nhà người ta... Thì con sẽ đem con nhà người ta về cho mẹ!