KM: Ăn tối

3.2K 222 47
                                    

À thì, vẫn là chuyện mèo đi lạc.

Sau nửa giờ đồng hồ lùng sục khắp siêu thị, Jungkook cuối cùng cũng bế được mèo nhỏ của hắn ngay ngắn ngồi vào xe, với tình trạng nguyên tem không trầy không xước. Hắn thở phào một hơi, cảm giác như tìm lại được sổ gạo đã mất.

Lẽ ra, Yoongi nên cho hắn biết phi vụ 'làm quen' này mới phải. Khi đó, một là hắn sẽ đi cùng, hai là hắn ngồi bẹp dí lên cái phi vụ đó luôn. Thế thì hắn đã không bị hại phải quay cuồng cả buổi tối.

Quá trời nhức đầu!

Xe của họ, im lặng đi qua những dãy phố hào nhoáng. Jungkook thỉnh thoảng ghé mắt thăm bên cạnh, thấy Jimin vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, miệng lẩm nhẩm ghi nhớ từng đoạn đường ngã rẽ. Con mèo nhỏ này, là đang tự mình nhớ đường để sau này không cần nhờ đến hắn đây mà.

Tiếc thay, Jeon Jungkook vẫn ngồi đây, đâu có dễ dàng đến vậy!

Xe đột ngột rẽ hướng, bất cứ ngã rẽ nào xuất hiện hắn đều xoay bánh lượn vào. Hết rẽ trái, rồi lại rẽ phải, trái trái phải phải, trái phải phải trái... Đường về nhà bây giờ, loằng ngoằng như đường tình duyên của hai bạn trẻ trên xe vậy.

Nhìn sang bên cạnh lần nữa, nạn nhân của hắn đang nhăn nhó vò đầu trong khổ sở. Jungkook quay mặt đi bâng quơ, cười tít mắt với chiến thắng thầm lặng của mình. 'Thấy cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ'~

Hắn khẽ ho một tiếng níu kéo chút điềm đạm, tìm cớ trò chuyện với nạn nhân, khiến nạn nhân quên đi hành tung vừa rồi của hắn.

"Hôm nay, Yoongi hyung không nói gì khó nghe chứ?" - Giọng hắn chầm chậm nhằm thu hút sự chú ý của em.

"Không! Anh ấy lịch sự hơn cậu nữa đó." - Jimin khẳng định chắc nịch.

Hắn vừa thở dài vừa cười khổ sở. Cứ mỗi khi quen biết được một người là Jimin lại cho hắn rớt xuống một hạng. Tàn nhẫn thật đấy!

"Qua cái miệng bên đó thì ai cũng tốt đẹp nhỉ? Vậy còn bên đây thì sao?"

"Cậu là cái đồ đáng ghét!"

"Đúng rồi, 10 giờ đêm mà 'cái đồ đáng ghét' đó phải phóng xe hơn chục cây số để đón mấy người đây!" - Jungkook hờn dỗi đáp.

Bé nhỏ ngồi cạnh hắn tự nhiên nở môi cười rõ tươi. Trông xinh đến nỗi hắn không dám nhìn thẳng, vì sợ bị tình yêu vả chấn động đầu óc, lạc đường, lạc cả tay lái thì khổ.

"Biết rồi mà, tui có mua quà cho cậu nè. Không được nhìn lén đó!"

Nói xong, Jimin liền háo hức xoay người đi, giấu giấu giếm giếm tìm kiếm trong ba lô của mình. Cùng lúc, người sắp được nhận quà thì lại thái độ lồi lõm. Hắn trề như cá trê, miễn cưỡng ngoảnh mặt sang hướng khác, cằm đi trước, mắt theo sau. Rất nhiều sự phán xét.

Ô giời, bên đây không tặng quà bên đó thì thôi, bên đó có cái gì giá trị ngoài tấm thân đâu mà bày vẽ...

"Ta-da~"

Jimin hào hứng xoay lại tươi như hoa, trên tay trưng bày một chiếc hộp vuông nho nhỏ. Bên ngoài chạm khắc những đóa hoa thanh tao, xung quanh phản phất hương thơm nhè nhẹ ngọt ngào. Hình như Jungkook đã từng ngửi thấy mùi hương này đâu đó rồi thì phải.

KookMin | Text | Con Nhà Người TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ