KM: Hiểu lầm

2.3K 193 107
                                    

**Huhu Tết nhất sắp tới, việc nhiều nên tui hiện hình cũng trễ nhiều. Xin lỗi mấy bà nhiều nhiều~ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đừng lo, tui chỉ lu mờ chứ khum tàng hình đâu nhe! 😉❤

~~~~~~~

"Jungkook, tui thích cậu!"

Giữa nền trời trong xanh lộng gió, nắng óng ánh khiêu vũ dưới bóng cây. Nơi hắn và em, bản tình ca là tiếng cây xào xạc, tay trong tay, ánh mắt đối diện đẹp tựa mây trời. Lời tỏ tình hắn chờ đợi bấy lâu, cuối cùng đã thành câu trên bờ môi mềm ngọt ngào ấy. Lòng hắn tràn ngập niềm hạnh phúc, tưởng chừng cây cỏ cũng nên đôi.

"Nói lại đi" - Hắn nâng niu hai bàn tay em, khẽ thầm thì.

"Một lần nữa thôi đó nha!"

"Ừ, một lần nữa thôi"

Jimin e thẹn che giấu đôi má đào hây hây, lấy một hơi sâu rồi hét lên thật to.

"DẬY ĐI, TRỜI SÁNG RỒI!"

Jungkook chợt bừng tỉnh. Hình ảnh hiện ra trước mắt là Namjoon đang cật lực lay gọi hắn. Liếc sang bên cạnh, chiếc đồng hồ để bàn nho nhỏ chỉ mới điểm 5 giờ, trời còn chưa sáng hẳn cơ mà. Với đôi mắt trừng to đầy uất hận, hắn như sắp nhai sống Namjoon mà không cần mở miệng. Bây giờ nhắm mắt ngủ tiếp thì có mơ lại được giấc mộng khi nãy không?

"Dậy dậy dậy! Jiminie đang đợi em bên ngoài đấy. Không phải hai đứa có hẹn à?"

"Hả?"

Không phải chứ? Đúng là hắn có hẹn với em hôm nay sẽ ra ngoài sắm ít quà cho ông Park. Nhưng hắn không nói là đi lúc 5 giờ sáng. Chuyện độc lạ gì đây?

Ngoài kia, mặt trời chỉ vừa bắt đầu ló dạng, lặng lẽ điểm hồng một góc trời nho nhỏ. Không khí lúc này, trong lành và mới mẻ, se lạnh lồng ngực mỗi cuối đông và đầu xuân. Có những ngày nhiệt độ xuống rất thấp, đến nỗi hơi thở cũng có hình có dạng.

"Ơi là trời, điên rồi hả trời ơi!"

Jungkook vừa rên rỉ vừa co ro cúm rúm trong đôi ba lớp áo ấm. Giữa màn sương, hắn rít buốt cả răng, hơi thở cũng giăng làn khói mờ. Hai lòng bàn tay hắn trắng bệch, run rẩy quấn quanh cổ Jimin mảnh khăn len dầy thật dầy.

"Lạnh thế này, mặc mỗi lớp áo dù mà coi được. Thử đổ bệnh một trận xem bên đó có nhừ đòn không?"

Jungkook cẩn thận xỏ từng ngón tay Jimin vào găng len, miệng thì mắng liên thanh, đôi mày theo thói lại cau vào cộc cằn. Không biết có phải do bị mắng nhiều nên thành quen hay không, ấy mà Jimin lại tỏ ra vui vẻ lạ kỳ. Mấy lúc như vậy, em cứ khúc khích cười híp cả mắt. Hắn đối diện trông thấy lại giãn nở đồng tử, miệng bất giác mà tủm tỉm cười theo ngay. Lúc nào cũng thế, thấy có chút bất lực.

"Bố tui có thói quen dậy sớm, thường là 6 giờ sáng. Phải đi sớm thế này để tránh bị bố gặng hỏi. Cậu biết đấy, tui không giỏi nói dối~"

Jimin lý giải cho giờ giấc ra đường bất thường của mình là thế. Jungkook cũng chỉ nghe vào tai này rồi thất thoát sang tai kia. Giữa cơn buồn ngủ và nhiệt độ rét buốt, hắn chẳng hơi đâu mà càu nhàu nữa, chỉ ấm ức mỗi một chuyện. Tại sao lại là 5 giờ sáng?

KookMin | Text | Con Nhà Người TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ