**Sau năm thở mười thì hối thúc, tui đã có quà cho mấy bồ ròi đây! :3
Chap ni dài nè, đọc từ từ thôi nhe mấy bồ ơi~~ (人'З')❤
~~~~~~~~~~Đã 5 giờ 30 phút, chiều thứ bảy.
Mặc kệ bên ngoài vẫn ồn ào giữa lòng đô thị hối hả. Những bình yên còn lại của chiều đông se lạnh, âm thầm ghé ngang khung cửa sổ dang tay đón hoàng hôn, dịu dàng trải nắng trên lớp chăn mềm hãy còn ấm, hắt lên hương xả vải ngọt ngào lan tỏa khắp phòng của Jungkook.
À, đó là phòng của Jungkook, nhưng gần đây lại rất hiếm khi thấy hắn ở trong phòng của mình. Đổi lại, nếu chịu khó gõ cửa phòng bên cạnh, biết đâu Jungkook sẽ là người mở cửa. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên đến mức Namjoon đã vài lần nhầm lẫn giữa phòng Jungkook và phòng của Jimin.
Ngộ nghĩnh nhỉ?
Và hiện giờ cũng không hề ngoại lệ. Thanh giọng của Jungkook thỉnh thoảng lại vọng ra từ căn phòng bên cạnh phòng của hắn, lúc thì gai góc cục súc, lúc lại trầm ngọt ôn hòa. Thật sự nếu có áp tai lên cửa nghe từ đầu đến cuối, vẫn khó mà hiểu được hắn đang làm cái công chuyện gì ở phòng bên cạnh.
Chẳng hạn như lúc này, giọng hắn chợt cất lên trầm ấm một cách thật tự nhiên.
"Đau hả? Có khó chịu lắm không?"
"Không đau, nhưng khó chịu quá. Cậu lấy nó ra được không?" - Jimin trả lời nghe có vẻ khổ sở.
"Không sao, quen rồi sẽ thấy hết khó chịu thôi"
"Nhưng cảm giác cứ lấn cấn sao ấy, không thích chút nào. Lấy nó ra đi mà..."
"Ăn đòn bây giờ! Lấy sao được mà lấy?"
Hắn bỗng nhiên cao giọng mắng một câu, làm Jimin giật mình suýt nhảy cẫng. Sau đó lại tiếp tục phân trần.
"Dây kim loại này phải đi kèm với cả bộ. Bên trong chỉ có lớp ren mỏng, áo ngoài chỉ cài được một cúc, chủ yếu để lộ dây kim loại này, nó còn để cố định áo ngoài nữa. Lấy sợi dây ra thì..." - Hắn ngừng lại một nhịp, suy ngẫm gì đó rồi mới tiếp tục nói - "Thì cũng đẹp, nhưng nó lộ cái khác. Không có được!"
"Chứ ai mượn cậu mua cái củ chuối rườm rà này cho khổ tui vậy?" - Và thế là người còn lại cũng không thiết tha dịu dàng nữa.
Hắn trợn tròn mắt cãi cùn.
"Có muốn đâu? Cũng tại bên đó mặc lên đẹp quá làm gì... Bên đây dại con mắt nên tay nhanh hơn não thôi"
"Đừng có tưởng khen tui đẹp thì tui sẽ tha thứ cho mấy người!"
"Thí dụ bên đó im lặng một chút thì cái miệng sẽ liền lại hả?" - Hắn dù bận đôi co, hai tay vẫn chăm chú hoàn chỉnh bộ trang phục đặc biệt mà chính mình đã chọn cho bạn cặp.
"Đúng vậy!" - Bạn cặp của hắn hùng hồn xác nhận.
Jungkook chính thức buông xuôi. Hắn thở ra một hơi dài, trầm lặng nhìn người trước mặt hồi lâu. Hỏi hắn có thấy bất lực không? Cần gì câu trả lời, trông vào sắc mặt của hắn sẽ hiểu ngay, cứ như lâu rồi mà chưa được ai hôn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Text | Con Nhà Người Ta
Fiksi PenggemarCon không tốt bằng con nhà người ta... Thì con sẽ đem con nhà người ta về cho mẹ!