KM: Kèm (lần 2)

3K 210 51
                                    

Bây giờ là 17 giờ 59 phút chiều.

Jimin hai tay ôm chặt vài quyển sách, yên lặng đứng thở đều trước cửa phòng của cái người chính xác là không hề ưa em - Jeon Jungkook. Tất nhiên, hiện giờ em đang khá căng thẳng.

Cũng vào thời điểm này, nhưng là vài tuần trước. Tính từ lúc Jungji tan học còn chưa đầy 30 phút, em đã tươm tất đứng trước cửa phòng hắn sẵn sàng cho buổi học kèm. Ấy mà khi cửa phòng mở, Jungkook vẫn đang đồng phục luộm thuộm và mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí.

Jimin vẫn nhớ như in cái cảm giác bất an cùng sự việc thật sự bất an đã diễn ra ngày hôm ấy. Và bây giờ, một lần nữa, em lại phải đối mặt với tình cảnh đáng sợ tương tự. Tiếc là chẳng còn cách nào khác.

Vì kỷ vật quý giá,

Vì nhân sinh trường tồn,

Ura!!!

Jimin hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần trước khi đưa tay gõ cửa. Nhưng hình như vẫn chưa có tiếng cốc cốc nào phát ra, cửa phòng Jungkook bỗng bất ngờ bật mở. Em bị hắn dọa một phen muốn nổ mắt, buông cả mấy quyển sách rơi lộp bộp xuống sàn.

Jungkook đứng như trời trồng ở cửa, biểu cảm đông cứng cố gắng không lộ nét giật mình. Hắn và em, cứ thế đối mắt bất động tận 5 giây, rồi không hẹn mà cùng lúc cúi xuống nhặt những quyển sách.

Gọi hắn là điểm K, gọi em là điểm M. Trung điểm của KM là nơi đầu cả hai cụng vào nhau một phát suýt tâm thần phân liệt.

"Làm cái gì vậy trời?!?" - Jungkook ôm đầu hét toáng lên.

"Tui nhặt sách bị rơi thôi mà. Còn cậu cúi xuống để làm gì?" - Jimin cũng ôm đầu, biểu hiện đau không kém.

Lúc này, Jungkook mới nhận thấy cái tình huống kỳ cục mà bản thân vừa tạo ra. Nói là hắn cũng cúi xuống để nhặt sách hả? Nhặt giúp em á?... Trời đất ơi, đội thêm bộ tóc bảy màu nữa thì trông hắn chẳng khác gì tên hề.

Jungkook nhăn mặt vội quay bước tiến vào trong, giả vờ bình thản nói vọng ra phía em.

"Bên đây bị muỗi đốt ở chân, cúi xuống để gãi. Bên đó nhặt xong thì vào đây, nhanh cái chân lên!"

Xem ai đang ra lệnh kìa? Không biết khi núi mòn sông cạn, độ đáng ghét của Jungkook có giảm bớt không nhỉ? Jimin ngồi xuống vừa nhặt mấy quyển sách, vừa trề môi dài thiệt dài.

Nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy, buổi học kèm lần này có nhiều khác biệt so với lần trước.

Khi cửa phòng mở, Jungkook xuất hiện với bộ quần áo đã được thay gọn gàng. Phòng ốc trông cũng tươi sáng hơn và bất ngờ là không hề có mùi thuốc lá trong không khí. Thuốc lá không phải là thứ mùi dễ khử, để được như vậy tương đương với việc hắn phải làm vệ sinh phòng liên tục và ngừng hút thuốc trong hai đến ba ngày.

Dù lý do là gì đi nữa thì Jungkook hiện giờ thật sự rất kỳ lạ.

"Có phải đóng cửa không?" - Em e dè hỏi hắn khi đã bước vào đến giữa phòng.

"Nếu bên đó cảm thấy không tin tưởng bên đây thì đừng đóng cửa!" - Hắn đùa.

Nhưng Jimin không đùa, em không đóng cửa thật. Nhìn điệu bộ dửng dưng của em, Jungkook phải lẳng lặng quay mặt đi, lén lút bật cười. Người đâu mà kỳ cục, sống không có niềm tin gì hết.

KookMin | Text | Con Nhà Người TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ