💚7

756 51 1
                                    


Kết thúc buổi học thì cũng đã giữa trưa, vì buổi chiều được nghĩ tôi rủ Iren đi chơi nhưng nó bảo bận đi chơi với anh chàng kia rồi thế thì tôi đành trở về nhà ngủ vậy. Trên đường về tôi có thói quen đi ngang quán của anh, dường như thói quen này muốn bỏ cũng không dễ dàng gì.

Về đến nhà sau khi dùng bữa trưa với mẹ tôi đi lên phòng vì được nghĩ cả buổi chiều nên tôi đã dùng nó cho việc ngủ thiên liêng của mình, tôi thức dậy cũng đã năm giờ chiều ngôi nhà giờ chỉ còn mình tôi, ba mẹ đã đi dùng bữa với nhà bác Min bạn học của hai người - bác Min gái trùng hợp lại là bạn thân của mẹ. Còn đứa em trai thân yêu của tôi ờm thì...không nói chắc mọi người cũng biết nó ở đâu mà phải không. Đang buồn chán tôi quyết định ra ngoài để đi dạo và mua ít gì đó về để ăn tối, mặc một chiếc quần ngắn và một áo thun oversize lười nhát đi ra khỏi nhà, đang đi dạo tôi bắt gặp một cửa hàng bán trái cây tôi cũng đang muốn ăn nên đã tấp vào gian hàng ấy

- Chú ơi còn cam không ạ?

- Chú bán hàng: cam vừa hết rồi cháu

- Vậy chú lấy cho cháu ba quả lựu này đi ạ

Khi tôi đang lựa thêm vài quả quýt thì có một bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh và đặt biệt có một mùi hương rất dễ chịu mùi bạc hà nhẹ nhàng thoảng qua đầu mũi tôi, một giọng trầm kẽ vang lên

- Yoongi: chú Kim cho cháu 5 cân quýt

Có phải là rất duyên không chứ? Tôi lại gặp anh rồi, đi mua trái cây thôi mà vẫn gặp nhau như thế này, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi nở nụ cười

- Yoongi: trùng hợp quá, em cũng mua quýt sao?

- Dạ phải, trùng hợp thật lại gặp nhau rồi

- Yoongi: em cũng thích quýt sao?

- À dạ, quýt ngon mà ( thật ra tôi mua về cho thằng em trời đánh của mình ╥⁠﹏⁠╥)

- Yoongi: tôi cũng thích quýt

Thảo nào anh ấy mua tận 5 cân, tôi còn tưởng anh ấy mua về nghiêng cứu làm món mới của quán nữa ấy chứ

- Yoongi: em đi một mình sao

- Dạ, em đi một mình, định đi dạo một chút với mua ít đồ về tối ăn

- Yoongi: à vậy sao...

- Anh có về quán không?

- Yoongi: tôi đang định về đây

- Tốt quá em cũng đang định ghé quán, vậy....

- Yoongi: vậy cùng đi đi

- Dạ!

Trên đường đi về quán, tôi rất vui vì được đứng gần anh lâu đến như vậy, nhưng không hiểu sao khi đứng gần anh lúc nào tôi cũng ngượng ngùng đỏ mặt đến lợi hại. Đi được đoạn bỗng dưng có một chiếc xe chạy với tốc độ cao đang tiến về phía chúng tôi, trong lúc tôi đang ngây ngốc nhìn nó thì đã có người kéo tay tôi về phía trong tránh chiếc xe đó, tôi hoản hồn nhìn về hướng xe chạy rồi lại quay sang nhìn người đã kéo tay tôi. Tim tôi đập rất nhanh vì tình hình hiện tại là tôi được anh ôm trọn trong vòng tay, tôi ngước nhìn lên thì thấy khuôn mặt của anh đanh giận dữ mà nhìn chiếc xe kia rồi lại nhìn qua tôi bằng một ánh mắt lo lắng, bất giác tôi thấy trong lòng mình có một tia ấm áp. Khi tôi đang thất thần anh hỏi tôi bằng giọng gấp rút

- Yoongi: Unnie em có sao không?

- D..dạ em không sao ạ

Lúc đó tôi mới nghe anh thở phào một hơi biết anh đã bớt lo lắng nhưng sao anh vẫn chưa buông tay ra. Tôi nhìn xuống cánh tay đang ôm mình mà thầm mong anh ấy ôm mình mãi như vậy. Hình như anh đã thấy được ánh mắt tôi đang nhìn chăm chú vào cánh tay anh thì anh đột nhiên buông ra rồi sờ sờ cổ

- Yoongi: T..tôi xin lỗi

- Không có sao đâu ạ! Anh đang giúp em kia mà không có anh có khi giờ em đã nằm chèm bẹp dưới đất rồi

Anh không nói gì nữa mà bước đi tiếp, anh đi ra phía ngoài chừa khoảng trống ở phía trong cho tôi. Tôi nhìn hành động của anh mà thấy có tia hạnh phúc đang dâng trào trong tim phải chăng tôi đã thật sự yêu anh chứ không đơn giản là thích nữa.


[ Min Yoongi ] Em Yêu ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ