💚13

652 40 1
                                    


       Trở lại phòng khách, anh vẫn đang chườm lạnh cho ngón chân tôi thì bỗng nhiên chuyện ngại ngùng lại đến cái bụng tôi kêu một cái rõ to. Tôi xấu hổ nhìn bụng của mình, anh thấy tôi như vậy liền phì cười dùng giọng nhẹ nhàng hỏi tôi
      
  - Yoongi: đói bụng sao?
 
  - D..dạ đâu có
 
  - Yoongi: thế mới nãy tôi nghe thấy tiếng gì vậy?
 
  - E..em có nghe thấy tiếng gì đâu chú nghe nhầm rồi đó
 
  - Yoongi: vậy à!
 
       Anh vừa dứt câu thì bụng tôi lại kêu lên lần nữa kì này không giấu được nữa rồi
      
  - Yoongi: lại bảo không phải nữa đi. Em ngồi yên đó tôi đi xuống bếp kím gì nấu cho em ăn
 
  - Chú còn biết nấu ăn nữa sao?
 
  - Yoongi: nhìn tôi giống người không biết nấu ăn lắm à?
 
  - Dạ đâu có chỉ là em không ngờ được thôi
 
  - Yoongi: ngồi đó đợi tôi chút rất nhanh sẽ có
 
  - Nae!
 
       Nhìn bóng lưng anh đi về phía nhà bếp mà thấy hạnh phúc, cảm thấy lúc này giống như gia đình nhỏ vậy, anh thì nấu cơm còn tôi thì xem tivi chờ anh gọi mình xuống ăn. Ể gì nữa vậy chưa gì đã nghĩ mình và anh ấy về chung một nhà? Điên thật rồi! Kết thúc sự mơ mộng của tôi là mùi thơm phức của thức ăn, tôi lần theo mùi đó mà đi xuống bếp thấy anh thuần thục làm từng món dường như việc này anh thường xuyên làm. Chắc anh nghe được tiếng tôi đi xuống nên đã quay đầu lại nhìn tôi cất giọng
      
  - Yoongi: em xuống đây làm gì? Sao không ngồi trên đó chờ tôi?
 
  - Em xuống phụ chú ngồi trên đó mình chán quá
 
  - Yoongi: ( nhướng mày ) em nhắm mình làm được chứ?
 
  - Em có thể mà chú
 
  - Yoongi: tôi không tin đâu. Em vào bàn ngồi đàng hoàng đi để tôi làm
 
      Ơ sao ai cũng không cho tôi vào bếp hết vậy, tôi không đáng để tin tưởng đến vậy à? Hồi đó tôi chỉ lỡ làm nổ lò nướng của mẹ, cháy máy pha cà phê của ba với bể vài cái chén cùng mấy cái tô còn có ...ừm không nhớ nữa. Mà sao lời anh nói giống y chang mẹ tôi vậy chứ? Hờn dỗi mà ngồi xuống ghế tay chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt mình đang dọn từng món ăn ra, nào là món mặn, món canh, món xào đủ thứ hết. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt trầm trồ, anh làm hết bao nhiêu món đây à, giỏi thật đấy. Ủa nhưng mà hình như anh xem tôi là heo hay sao rồi nấu nhiều như vậy....
      
- Sao chú nấu nhiều thế?

- Yoongi: không phải em đói bụng sao?

- Em có đói nhưng như này thì nhiều quá rồi sao em ăn hết, hay em gọi Leesuk với Jimin xuống cùng ăn nha

- Yoongi: ừmm🤔 quả thật có hơi nhiều em gọi bọn họ xuống đi

- Nae!

      Đang định đứng dậy lên phòng kêu bọn họ thì anh nói
     
- Yoongi: dùng điện thoại gọi đi chân vậy còn gán lết đi cho được

- Dạ vâng ạ! Em quên chân mình bị thương giờ em gọi liền đây

     Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Leesuk, rất nhanh hai người đã xuống đi dài đường còn nói chuyện không ngừng. Đi đến bên bàn thức ăn thì Jimin bỗng la lên
    
- Jimin: wow! Nấu nhiều thế cơ á!

- Leesuk: nếu nấu ít anh tưởng chúng ta có phước phần để ăn chung sao?

- Jimin:....

     Tôi liếc Leesuk một cái rồi ra hiệu cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn dùng cơm. Anh nấu cơm thật sự rất ngon rất hợp khẩu vị của tôi, chỉ kém mẹ tôi một tí tẹo vì mẹ tôi là người nấu cơm ngon nhất. Hôm nay tôi ăn được rất nhiều chắc là do anh nấu hí hí (⁠≧⁠▽⁠≦⁠). Bầu trời đang trong xanh chẳng biết từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến rồi ào xuống, thấy trời mưa sấm đùng đùng tôi đột nhiên rất muốn xem phim liền hỏi ý kiến mọi người
    
- Mọi người ăn xong mình xem phim nha?

- Jimin: được! dù sao cũng mưa rồi không về được xem phim ý kiến khá hay đó

- Leesuk: em sao cũng được

     Không nghe thấy câu trả lời của anh bèn đưa đôi mắt long lanh qua nhìn anh. Không hiểu sao anh như người bất động mãi đến khi Jimin lay anh
    
- Jimin: anh! Con bé hỏi anh kìa

- Yoongi: Ah! Em hỏi tôi gì đấy

- Ăn xong chú xem phim với tụi em nha?

- Jimin: ở lại đi anh dù gì trời mưa anh cũng đâu về được

- Yoongi: được rồi!

      Thấy anh đã chịu ở lại tôi vui lắm, ăn cơm xong xuôi tôi liền kêu Leesuk kéo cái máy chiếu ra để tôi kết nối rồi chọn phim. Bộ phim tôi chọn là một bộ phim kinh dị của Thái rất phù hợp với bầu trời mưa ùn ùn bên ngoài.
     
- Jimin: em chắc mình xem được phim này chứ?

- Dạ được mà em đâu có sợ

- Leesuk: để rồi xem ╭⁠(⁠•⁠‿⁠•⁠)⁠╮

- Em im lặng đi!!!

      Tôi mím môi quay qua trừng mắt với nó (thằng em chết tiệt hừmm) rồi quay lại xem phim không thèm quan tâm đến nó nữa. Bốn người ngồi trên ghế sofa lần lượt là Leesuk, Jimin, tôi, Yoongi thì đương nhiên ngồi cạnh tôi rồi - ai dám dành anh với tôi chứ.
     

 
 

[ Min Yoongi ] Em Yêu ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ