Chương 63
Edit + beta: Iris
Lục Kỳ còn chưa kịp trả lời La Lâm Lâm, đạo diễn Lưu bên kia nói, "Ván đầu tiên - - bắt đầu tính giờ", đèn tắt, cả thế giới chìm vào đêm đen.
Trò chơi cương thi bắt đầu.
Từ Kiêu mò mẫm đi đến phía trước, tổ tiết mục canh chừng rất nghiêm ngặt, tắt đèn một cái là như người mù đi đêm.
Thật sự rất đen, không thấy được cái gì hết, anh chỉ có thể lấy tay lần mò về phía trước bước từng bước một.
Hiển nhiên mọi người cũng có suy nghĩ như anh, tay Từ Kiêu quơ quào hai cái liền đụng tới một người.
Từ Kiêu bắt được một người, Từ Kiêu "!" cúi xuống chuẩn bị cắn.
Lúc này bỗng vang lên tiếng kêu đau.
"Đừng cắn, đừng cắn, tôi là Hà Tử Chiêu đây a!"
Cùng lúc đó, Hạ Minh Viễn vang lên tiếng Hạ Minh Viễn lẩm bẩm: "Sao không nói sớm..."
Từ Kiêu nghe Hà Tử Chiêu nói: "Nói thế nào được, tôi lùn hơn Sở ca một cái đầu, ai mà biết anh cũng nhận sai người được!"
Từ Kiêu: "..."
Người bị Từ Kiêu nắm cái tay yếu ớt nói: "Ai da... Em... Em là Trần Ngũ nha..."
Từ Kiêu vội ngẩng đầu làm như không có việc gì.
Mặc dù phòng khách không lớn, nhưng có sô pha và bàn trà a, còn có phòng bếp kiểu mở. Tuy tổ tiết mục đã thu hồi mấy đồ sắc bén, nhưng Từ Kiêu vẫn bị đụng đầu rất nhiều lần.
Mém chút nữa nằm liệt trên sàn.
Nhìn xem, tổ tiết mục xấu xa như vậy, anh cảm giác như năm người bọn họ không phải đang chơi trò cương thi, mà là chuyện cười thầy bói xem voi.
Dường như đã qua ba bốn phút nữa, vẫn một mảnh tối đen, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng va chạm vào thứ gì đó và tiếng "này này tôi là XXX", vẫn chưa tìm được bóng người Sở Nhiên đâu.
Không đúng a...... Theo lý thuyết những nơi có thể đi hẳn là đã bị năm người bọn họ sờ hết rồi mới đúng, đen như vậy, cái gì cũng không thấy, anh không tin Sở Nhiên có thể trốn đi đâu.
Chờ chút.
Chỗ có thể đi...
Từ Kiêu: "!"
Từ Kiêu vẫy vẫy tay, cong lưng bắt đầu mò mẫm.
Cảm xúc lạnh lạnh cứng cứng, đây là bàn trà, sờ bàn trà xong, xác định không có ai, Từ Kiêu xoay người, mềm mềm, không sai - - đây là sô pha.
Tay Từ Kiêu sờ soạng mấy cái, quả nhiên lát sau sờ thấy cổ chân.
Trong bóng tối, Từ Kiêu nở một nụ cười xấu xa: "Chân ai vậy a?"
Chủ nhân cái chân trầm mặc: "..."
Từ Kiêu á à một tiếng: "Bắt được rồi! Sở Nhiên!"
Tiếng Hạ Minh Viễn: "Đâu đâu đâu?!! Đợi tôi đợi tôi đợi tôi! Cho tôi cắn miếng!!" "Đầu hàng."
Giây tiếp theo giọng nói thanh lảnh vang lên, trong phòng liền sáng trưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa!
RomanceTạm thời chưa biết nói gì '-' Không chuyển ver nha. Chỉ đăng trên Wattpad với Facebook Kisekirin thôi. Thời gian edit: 4/2022 - 1/2023 Thời gian beta: 12/2023 - ???