Chương 118 + 119

2.9K 265 23
                                    

Chương 118

Edit + beta: Iris

Có đạo diễn Tôn mở đầu, những người khác cũng tới kính rượu.

Mặc dù có Trang Dục chắn giúp anh mấy ly, nhưng ngặt nỗi quá nhiều người, cuối cùng Từ Kiêu vẫn hơi say.

Ngày hôm sau, Từ Kiêu liền bay về thành phố A với Trang Dục.

Nói thế nào nhỉ, sau khi đóng máy, ngày tháng của Từ Kiêu rất rảnh rỗi thảnh thơi.

Anh quay xong đại ngôn quảng cáo mà lúc trước Ngụy Cảnh Thăng nói thì không còn bận gì nữa, làm một người nhàn tản. Trang Dục thì không được như vậy, khó lắm mới đóng máy Nhiếp Chính Vương, lại còn phải ngựa không ngừng vó tham gia tuyên truyền, phỏng vấn gặp mặt, còn phải chuẩn bị show truyền hình - tóm lại bận hơn anh rất nhiều.

Một ngày nọ, Từ Kiêu nhìn thấy lịch trình của Trang Dục thì muốn nổ tung, không khỏi cảm thán.

Cũng chỉ có người trẻ tuổi mới có tinh lực làm liên tục như vậy, đổi lại là anh, cho dù có trẻ lại vài tuổi cũng không chịu nổi như vậy a!

Mấu chốt là đã bận đến cỡ đó mà mỗi ngày Trang Dục đều quay về nhà, về nhà xong rồi còn đủ tinh lực để giao lưu tình cảm với tiểu huynh đệ của anh.

Từ Kiêu thật sự bội phục.

Ví như tối hôm qua.

"Em... Rốt cuộc em được chưa vậy, làm nhanh lên!" Từ Kiêu đỏ mặt.

Trang Dục cắn lên cổ anh, vùi đầu vào cổ anh, hừ một tiếng: "Đàn ông không thể nói không được."

Từ Kiêu: "... Vậy em nhanh lên."

"Nhưng càng không thể nhanh." Tên nhóc trẻ tuổi bất mãn cắn lên vành tai Từ Kiêu, "Anh đừng có lệ với em."

Từ Kiêu quả thực kêu khổ không ngừng, cái gì có lệ hả, tay anh cũng biết mệt mà, Trang Dục lại không có chút dấu hiệu muốn kết thúc nào!

Này có thể trách anh sao?!

Rõ ràng là tên nhóc này thể lực quá tràn đầy, tinh lực quá dư thừa.

Tóm lại, khi sáng nay Từ Kiêu thức dậy, đáy mắt là một mảnh tối đen, xương quai xanh đầy dấu răng đỏ, nhìn qua rất đáng thương.

Mà người nào đó nửa đêm còn tắm rửa một cái, ngủ còn ít hơn anh, nhưng tinh thần sáng láng, nét mặt toả sáng đến không được, trước khi đi còn chạm mũi anh một lúc: "Anh xem quầng thâm mắt của anh kìa, trang điểm cũng không che được."

Từ Kiêu gỡ cái tay của người vừa ăn cướp vừa la làng, trừng y một cái: "Không phải tại em làm hại sao, còn nói anh."

"Được rồi." Trang Dục giơ tay lên, "Em kêu Chu Văn đưa canh bồi bổ cho anh."

"Em dám!" Từ Kiêu lườm Trang Dục một cái, cậu chàng này càng ngày càng không biết xấu hổ, "Coi coi có xấu hổ không kìa!"

"Em đưa canh cho bà xã, có gì mà xấu hổ." Trang Dục buột miệng thốt ra.

Từ Kiêu bỗng ngậm miệng.

Trang Dục phản ứng lại bản thân đã nói gì, mắt phượng hơi lóe sáng, không nói gì nữa.

Bầu không khí trầm mặc vừa kỳ quái vừa ái muội diễn ra trong hai giây.

[Edit Beta/Hoàn] Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ