Chương 91 + 92

3.2K 312 22
                                    

Chương 91

Edit + beta: Iris

Từ Kiêu cùng Trang Dục loạng choạng đi qua cầu vượt, tới vòng đu quay.

Quả nhiên như bọn họ đã đoán, dưới vòng đu quay có một đống nhân viên công tác, kia không phải là tổ tiết mục của bọn họ thì là ai?

"Ồ?" Đạo diễn Lưu cười tủm tỉm vỗ tay, "Các cậu hạng hai."

"Wow? Giỏi như vậy?" Từ Kiêu nhìn thời gian, còn 10p nữa là kết thúc, hai người bọn họ đi dạo một vòng quanh phố mà vẫn là hạng hai?

Từ Kiêu: "Hạng ba là ai? Sở Nhiên và Hạ Minh Viễn hả?"

Đạo diễn Lưu: "Bingo! Cậu đoán không sai."

Biên kịch Trịnh đứng bên cạnh cười ha ha hai tiếng: "Còn 8p nữa, để xem chừng nào bọn họ mới tới."

Lời của biên kịch Trịnh không có gì đặc biệt, nhưng cộng với ánh sáng lóe lên từ mắt kính và giọng điệu ha ha lại khiến trong lòng Từ Kiêu hết sức đồng tình với hai người kia.

Cũng may không phải là anh và Trang Dục.

Từ Kiêu và Trang Dục đi tới chỗ Trần Ngũ, hai người kia ngồi liệt trên ghế, bảo sao lúc nãy tới không thấy bọn họ đâu.

"Hai các cậu đến hồi nào vậy?" Từ Kiêu hỏi, "Không phải các cậu không biết nói tiếng Anh sao?"

Hà Tử Chiêu: "Đừng nói nữa, mệt cả lũ."

Trần Ngũ bên cạnh gật đầu, trông còn hơi ủy khuất: "Hai chúng em bị từ chối rất nhiều lần a..."

Nghe bọn họ nói vậy, Từ Kiêu tò mò hỏi: "Nhiệm vụ của các cậu là gì a?"

Hà Tử Chiêu ngồi thẳng dậy, đưa tờ giấy cho Từ Kiêu và Trang Dục.

Sau khi hai người đọc tờ giấy một lúc lâu, Từ Kiêu "phụt" cười ra tiếng, Trang Dục cũng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu.

"Này cũng trêu ngươi quá đi, mọi người đều bóc thư, cố tình các cậu lại bóc ngay vấn đề này," Từ Kiêu cười ha ha một lúc lâu, lau nước mắt nói, "Các cậu giải quyết thế nào?"

"Đừng nói nữa," Hà Tử Chiêu không muốn nhớ tới chuyện này chút nào, "Chỉ gói gọn trong một chữ mệt, chúng em phải mất rất lâu mới hiểu trà sữa trân châu là bubble tea."

"Sau đó có một người Úc gốc Hoa nhận ra em và Tử Chiêu," Trần Ngũ yếu ớt nói, "Cô ấy tốt bụng dẫn chúng em đi một đoạn."

Hà Tử Chiêu nằm liệt trở lại, ngã lưng lên ghế, thuận miệng hỏi: "Các anh thì sao, phải làm gì."

Từ Kiêu: "Tụi anh phải chụp mười lăm loài chim." Trang Dục ở bên cạnh gật đầu.

Hà Tử Chiêu nghe vậy thì "phắc" một tiếng: "Nhiệm vụ này hẳn nên để cho em mới đúng." Hắn chỉ vào Trần Ngũ rồi nói: "Anh không biết cậu nhóc này được động vật nhỏ yêu thích đến cỡ nào đâu, vô số loài chim bay đến chỗ em ấy."

Thần kỳ như vậy sao?

Nhưng cũng rất có khả năng, dù sao thì Trần Ngũ cũng là người đơn thuần, người đơn thuần là kiểu người thu hút nhiều động vật nhỏ nhất, cái này cũng không vô lý.

[Edit Beta/Hoàn] Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ