Chương 34 + 35

5.5K 466 65
                                    

Chương 34

Edit + beta: Iris

Nay đã khác xưa, sau khi chính thức công khai ký hợp đồng, Từ Kiêu cũng có trợ lý, hôm qua Ngụy Cảnh Thăng đã nói với anh là hôm nay sẽ có trợ lý chờ dưới lầu.

Từ Kiêu dọn dẹp đồ đạc xong, tưới nước cho cây, khóa cửa cẩn thận, xuống lầu mất vài phút.

Trời đã sáng choang, Từ Kiêu vừa ra cửa đã thấy một chiếc xe bảo mẫu màu trắng đậu ở cửa chính.

Một người trẻ tuổi chất phác mỉm cười phất tay với anh, người này trông rất phấn chấn, hô to với anh, "Em là trợ lý mà Ngụy ca sắp xếp cho Từ lão sư, em tên Trịnh Đại Vĩ! Anh cứ gọi em Tiểu Trịnh là được."

Tiểu Trịnh cười khanh khách, nhìn như một đứa nhỏ ngoan ngoãn thành thật.

"Buổi sáng tốt lành," Từ Kiêu cười lại với Tiểu Trịnh, "Không cần khách khí với anh, đừng gọi anh là Từ lão sư, anh hẳn là lớn hơn em, em cứ gọi anh là Kiêu ca đi."

Tiểu Trình trả lời bằng một nụ cười hàm hậu, rất cần mẫn cầm đồ giúp anh, còn kéo cửa xe giúp anh, chu đáo thế này khiến Từ Kiêu luôn có thói quen tự động thủ cơm no áo ấm lại không quen lắm.

Nhưng ngay khi đi qua chỗ cửa xe, Từ Kiêu không nhịn được bật cười.

Trang Dục thế nhưng cũng ở trong xe.

"Sao cậu cũng ở đây?" Từ Kiêu mắt sáng rực, đi lên ngồi bên cạnh y, "Đặc biệt đến đón tôi hả?"

"Anh nghĩ nhiều rồi," Trang Dục khịt mũi, "Tiện đường thôi."

Từ Kiêu cười nói, "Đùa à, cậu và tôi thì tiện đường chỗ nào?"

Trang Dục: "... Câm miệng."

Được rồi, thằng nhóc này lại biệt nữu.

Từ Kiêu thành thành thật thật ngậm miệng, không chọc y nữa, chỉ ngồi bên cạnh cười cười nhìn y một cái.

Hôm nay Trang Dục phá lệ bắt mắt — — Y đeo bông tai chữ thập màu xám bạc, áo sơ mi kẻ ô đỏ đen rộng thùng thình, quần jean xám khói, mặc dù trang điểm đơn giản nhưng lại rất trẻ trung.

Cực kỳ... Cực kỳ rạng rỡ, ngoại trừ đôi mắt có chút đỏ.

Từ Kiêu không nhịn được hỏi: "Hai ngày nay cậu làm gì mà mắt đỏ như vậy?"

Trang Dục còn chưa trả lời, Tiểu Trịnh ở đằng trước đã tiếp lời, "Hai ngày nay Trang lão sư rất bận, mới nhận một bộ phim, hai ngày nay đều đang xem kịch bản, ngủ không ngon."

Ra là nhận phim mới, Từ Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhoẻn miệng cười, "Thảo nào, đọc kịch bản rất mệt."

Mệt cái đầu anh chứ mệt, Trang Dục nhìn gương mặt tươi cười vô tội của Từ Kiêu, cảm thấy gân xanh giật giật.

Mới không phải vì kịch bản đâu.

Từ ngày rời khỏi nhà Từ Kiêu, khuôn mặt của Từ Kiêu ngày nào cũng đung đưa trước mặt y.

Lúc rửa mặt, trong gương xuất Từ Kiêu cười nói "Tôi thích...", Lúc lên giường, trong đầu toàn hình ảnh cặp mắt ướt át nhìn y nói "Tôi thích...", Ngay cả khi ngủ không được phải đi uống nước, kéo cửa tủ lạnh ra, trong đầu y cũng hiện lên Từ Kiêu say mèm mang theo chút nghịch ngợm.

[Edit Beta/Hoàn] Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ