Chương 128
Edit + beta: Iris
Bên kia. Trang Dĩnh tìm mẹ Trang nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm được ở góc đường, vội vàng đỡ lấy bà: "Mẹ, mẹ đi đâu thế, con tìm mẹ lâu muốn chết."
Trần Khánh Linh, hay đúng hơn là mẹ của Trang Dục, đi tới mỉm cười nắm tay con gái mình.
"Mẹ đi một mình hả." Bà không còn trẻ, nhưng mỗi cử chỉ đều lộ vẻ hơi ngây thơ, bĩu môi, "Cha con, lão già kia, đại thọ lại nhất định muốn mở họp, rõ ràng đã đồng ý sẽ ở cùng nhau. "
Trang Dĩnh vỗ vào mu bàn tay của mẹ cô: "Đâu nào, cha vừa dừng cuộc họp, quay lại thì không thấy mẹ ở đó, cha tìm mẹ khắp nơi, sai sử con cả buổi. "
Mẹ Trang lúc này mới hài lòng cười đắc ý, hừ nói: "Vầy còn được, đến đại thọ còn mở họp, lát nữa xem mẹ xử đẹp ông ấy thế nào."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhưng Từ Kiêu ở sau hoa viên thì không gì, anh đang vắt óc chuẩn bị gặp mặt gia trưởng, kết thúc một cách lặng lẽ, đơn giản và không khoa trương.
Anh ngồi trong một cái đình khá vắng vẻ trên lối đi nhỏ ở hòn non bộ, bởi vì đã gần đến mùa đông, giữa trưa cũng không nóng lắm, ánh mặt trời xuyên qua đình hoa, tản mát thành những bóng hoa mỏng manh trên mặt đất xanh tươi, Từ Kiêu bưng đĩa đồ ăn, vui vẻ ăn một mình.
Anh một mình ở chỗ này cũng tốt, chủ yếu là không biết khi nào Trang Dục mới về, trước đó anh một mình chói lóa ngồi trong góc, người ta luôn nhìn anh khiến anh cảm thấy xấu hổ khi ăn quá nhiều.
Vốn dĩ có thể tìm Tiểu Trần bồi bạn, nhưng khi dì Trần đến, không biết Tiểu Trần sợ mẹ hay gì mà nháy mắt không biết đã đi đâu. Anh tìm mãi không thấy nên tự mình gắp đầy nửa đĩa, cầm sâm panh và đi dạo một lúc lâu, sau đó tìm thấy nơi phong thủy này.
Cuối cùng, anh không cần lo lắng hình tượng của mình nữa, muốn ăn gì cũng được, Từ Kiêu cầm đĩa ăn một cách thích thú.
Nhưng anh chỉ vui vẻ được chốc lát, một lúc sau, đột nhiên có một người ngồi xuống bên cạnh anh.
Từ Kiêu bưng khay nhỏ, đưa nĩa lên miệng, không nhúc nhích.
Là Nghiêm Thành Du.
Anh không biết Nghiêm Thành Du làm thế nào tìm ra anh, nhưng từ nhỏ Nghiêm Thành Du đã như cái đuôi của anh, luôn tìm thấy anh.
Từ Kiêu dừng lại một chút rồi tiếp tục ăn.
Nhưng Nghiêm Thành Du cứ nhìn anh chằm chằm.
Sự hiện diện của hắn quá mạnh mẽ, anh không thể lơ đi được.
Từ Kiêu nhàm chán sờ cá hồi hun khói, không biết nên nói cái gì.
Kể từ khi anh rời khỏi đoàn phim Thiên Khải Lục, đây là lần đầu tiên anh gặp lại Nghiêm Thành Du.
Cả hai im lặng như thể đang cạnh tranh, không ai lên tiếng trước.
Một lúc lâu, Nghiêm Thành Du mới ngả người dựa vào thành ghế.
"Làm sao, hiện tại ngay cả chào hỏi cũng không muốn nói?" Nghiêm Thành Du giễu cợt nói: "Một câu cũng không nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa!
RomanceTạm thời chưa biết nói gì '-' Không chuyển ver nha. Chỉ đăng trên Wattpad với Facebook Kisekirin thôi. Thời gian edit: 4/2022 - 1/2023 Thời gian beta: 12/2023 - ???