Edit + beta: Iris
Từ Kiêu đi theo mọi người rời khoang thuyền, sau lưng là mặt biển mênh mông vô bờ, trong những cơn gió nhẹ thổi tới, mang đến mùi mặn nhàn nhạt của biển.
Sau khi xuống thuyền, Từ Kiêu mới biết đây là một hòn đảo nhỏ có rừng cây tươi tốt, nhìn qua chỉ toàn một màu xanh tươi khiến tâm tình anh cảm thấy dễ chịu.
Chỉ là sau khi xuống thuyền, còn chưa đến đích, đạo diễn Lưu đã cầm loa nhỏ gọi bọn họ, "Tới đây."
Trong khi mọi người đều đi đằng trước, Từ Kiêu đứng sau Trang Dục, cầm áo khoác sọc caro đen đỏ phủ lên người Trang Dục.
Từ Kiêu nói: "... Trả cho cậu." Anh khoác quần áo cho y xong, mắt lại nhìn sang chỗ khác.
Trang Dục liếc anh một cái, nói: "Cho tôi làm gì."
Từ Kiêu: "... Không phải, không phải áo khoác này là của cậu sao?"
Trang Dục ném áo khoác lại cho anh: "Anh mặc đi."
Từ Kiêu đón lấy áo khoác: "Tôi không cần..."
VJ còn đang quay đó, anh làm sao mặc thế này được a, quá lộ liễu rồi.
Tai Từ Kiêu bắt đầu nóng lên.
"Anh đẩy tới đẩy lui làm gì," Trang Dục mất kiên nhẫn nói, "Ở đây chỉ có mình anh mặc áo tay ngắn, dễ bị côn trùng cắn."
Từ Kiêu: "... Ò."
Ra là vậy, Từ Kiêu gãi gãi mặt, thành thật mặc vào.
Anh không hề nhìn thấy, Trang Dục đi đằng trước khóe môi đắc ý hơi cong lên.
Mới xuống thuyền, sáu người lại ngồi lên chiếc xe mà đạo diễn Lưu chuẩn bị.
Lúc này không còn là xe buýt nữa, mà là một chiếc Minibus nho nhỏ.
Tuy nhiên, dù phong cảnh rất đẹp nhưng hòn đảo này có thể gọi là chim không thèm ẻ, cả đoạn đường chỉ có xe của tạp kỹ, núi nối tiếp nhau, đường núi chênh vênh, ngồi trên xe có cảm giác xóc nảy đến khó chịu.
"Đây rốt cuộc là đâu a?" Hạ Minh Viễn vẻ mặt nghi ngờ, hắn lấy điện thoại ra, "Tín hiệu không ổn định. Tổ tiết mục sẽ không bắt cóc chúng ta đấy chứ."
Sở Nhiên nói: "Bắt cóc anh thì cũng chả được mấy đồng."
Hạ Minh Viễn cả giận nói: "Sao tôi lại không đáng giá hả, tôi chính là đại minh tinh."
Hà Tử Chiêu: "Đứng nói nữa, điện thoại của tôi cũng không có tín hiệu."
Trần Ngũ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, "Trên đường cũng không có ai."
Từ Kiêu khều khều tài xế ngồi phía trước, "Sư phụ, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Tài xế cẩn thận lắc đầu, không có nói đi đâu, "Tới nơi các cậu sẽ biết."
Xe chạy một đoạn đường dài, đến khi trời tối sầm xuống mới ngừng chân ở nơi hoang dã.
Nhìn quanh quất không thấy có dân sống ở đây, hơn nữa còn có nhiều muỗi, gần đó ngoại trừ đất trống thì cũng chỉ có đất trống, ngay cả một bóng người cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa!
RomanceTạm thời chưa biết nói gì '-' Không chuyển ver nha. Chỉ đăng trên Wattpad với Facebook Kisekirin thôi. Thời gian edit: 4/2022 - 1/2023 Thời gian beta: 12/2023 - ???