Chương 115

3K 262 22
                                    

Edit + beta: Iris

Thật sự là không thoải mái, Từ Kiêu đầu choáng đến không được, chỉ muốn đánh một giấc.

Trước khi ngủ anh nhìn lại giao diện nói chuyện WeChat lần cuối cùng, tin nhắn cuối cùng vẫn là cái anh gửi.

Từ Kiêu nói không rõ cảm giác trong lòng là gì, nặng trĩu, hiện tại cả người anh nóng lên, kết hợp với đầu cũng nhiệt, vô số khả năng xẹt qua trong đầu, anh như đang nắm lấy hàng trăm đầu sợi thun rối loạn, không biết nên gỡ từ đâu, cũng không biết nhớ từ đâu.

Mơ mơ màng màng, anh nghĩ, có phải Nghiêm Thành Du thật sự gửi ảnh chụp qua đó không.

Trang Dục có thấy không? Y có phải rất tức giận không? Nếu không thì vì sao đã lâu như vậy vẫn chưa trả lời anh.

… Sẽ chia tay sao? Hẳn là sẽ chia tay đi.

Loại cảm giác không thể hiểu được này làm đầu Từ Kiêu đau hơn, anh kéo cao chăn lên, ý đồ không thèm nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn đó, nhưng không biết vì sao, tầm mắt trở nên mơ hồ, những giọt nước mắt sinh lý không biết là do hơi nóng hay do phát sốt, hay là nước mắt uất ức của anh.

Nhưng ở trong chăn, ở một mình trong phòng, có là cái gì cũng không sao cả.

Từ Kiêu mơ mơ màng màng thiếp đi, lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, trong phòng ánh sáng mờ mờ, chỉ có chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp được bật trên chiếc ghế bên cạnh.

Từ Kiêu dụi mắt, nhìn qua một cái, có người đưa lưng về phía anh, đang ngồi đang đọc sách.

Từ Kiêu xoay người, thò đầu ra khỏi ổ chăn, giọng khàn khàn nói: "Không phải nói hôm nay phải về thành phố A một chuyến sao?"

"Anh không sao," Từ Kiêu bò dậy nói, "Ngủ một giấc khá hơn nhiều, em cứ bận việc của em, không cần phải đến đây..."

Người đưa lưng về phía anh quay lại, nửa lời sau của Từ Kiêu lập tức nghẹn ở cổ họng.

Người nọ bắt chéo chân, dựa vào mềm ghế, tay khẽ đan vào nhau trên quyển sách — — một tư thế đơn giản như vậy nhưng vẫn tản ra mị lực như cũ.

Từ Kiêu lập tức nhận ra người tới, anh chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, đầu đang choáng váng bỗng choáng váng hơn, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Trang Dục đặt sách xuống, đưa tay tới chạm vào đầu anh để thử nhiệt độ.

"Vẫn còn nóng," Trang Dục cau mày nói, "Dậy đi bệnh viện."

Động tác đơn giản này của y lập tức lắp đầy khoảng trống không liên lạc mấy ngày nay, Từ Kiêu trong lòng bỗng nhiên đau xót, cúi đầu.

Chết tiệt, Từ Kiêu tự trừng mắt với mình, chỉ hận mắt của mình không biết cố gắng.

Từ Kiêu muộn thanh nói: "... Anh không muốn đi."

Anh nói xong, liền cảm thấy Trang Dục dường như hơi sửng sốt, xoay người đi ra ngoài. Từ Kiêu trong lòng lộp bộp, giây tiếp theo, anh bỗng nhiên kéo tay Trang Dục lại.

"Làm sao vậy?" Trang Dục hỏi.

"Em…… em muốn đi đâu?"

"Đầu anh nóng như vậy," Trang Dục nói, "Lấy khăn lông đắp cho anh."

[Edit Beta/Hoàn] Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ