Chương 10: Hình Xăm

2.1K 174 9
                                    

Choàng tỉnh khỏi cơn mộng, em cau mày nhìn xung quanh.

Phòng này vốn không phải phòng em. Nó sặc mùi xa hoa và ngập tràn mùi tiền. Ánh vàng xung quanh nhiều đến nỗi có thể làm người ta mù mắt.

- Y/n, chị tỉnh rồi. Chị thấy ổn không? Còn đau đầu hay chóng mặt gì không?

Seon ngồi cạnh giường từ lúc nào. Ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm.

- Seon...

Y/n hơi run nhẹ. Biết rõ ràng cậu ta rất nguy hiểm, nhưng nhìn cái gương mặt kia xem, nói ra người ta là boss tội phạm khét tiếng ai tin chứ.

Seon rưng rưng nước mắt, ôm chầm em vào lòng.

- Tốt quá... Thật tốt quá... Chị không sao...

**********

"Này, cậu có cảm thấy học trưởng hôm nay có gì kì lạ không?"

"Phải đấy. Cái mặt anh ấy như vừa bị trộm mất sổ đỏ vậy. Cau có hết cả vào."

"Đàn anh khoá trên Ran cũng thế, mặt anh ta còn đen hơn cả tương lai của tớ sau kì thi vừa rồi nữa."

"Sáng nay tớ có đi ngang qua họ. Bình thường nhìn họ đẹp trai ấm áp lắm, nay nhìn như lũ côn đồ vậy, tớ lạnh hết cả sóng lưng luôn."

"Còn phải nói sao? Sáng nay Rindou nhìn như muốn đâm chết hết tất cả những người lượn là lượn lờ trước mặt anh ấy ấy."

"Đàn anh Ran cũng thế. Không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Mau trả lại trai đẹp ấm áp cho chúng tôi đi, huhu..."

Từ sáng sớm đã có những lời bàn tám ầm ĩ quanh trường. Lời xì xào ngày lúc một to, thế mà hai nhân vật chính trong câu chuyện chẳng thèm để tâm tới.

Rindou ngồi một mình một góc phòng. Cả người toả ra một bầu năng lượng u ám, ánh mắt đen kịt lại nhìn vào khoảng không trước mắt.

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ. Em bây giờ đang làm gì? À, chắc hẳn em còn đang trang điểm nhỉ? Hay là em còn ngủ? Ngày hôm nay em có tới trường không? Em có nhớ bọn tôi không? Em đang ở đâu? Bọn tôi nhớ em lắm. Hay em đang lả lướt cạnh thằng đầu khấc nào rồi? Chắc em không yêu nó đâu. Mà em có yêu, chỉ cần tôi giết nó là em sẽ lại yêu tôi, đúng không? Đúng thế, chỉ cần giết cái thằng đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Hoặc chúng ta có thể trở lại như cũ, cả ba chúng ta, là những người bạn thân. Thân hơn cả thân...

Vân vân và mây mây. Chìm vào một đống suy nghĩ giết chóc của mình mà Rindou cũng chẳng để ý.

Seon đi qua cửa lớp, nhìn thấy Rindou đen mặt rồi trầm ngâm ở đó, lặng lẽ nhếch mép một cái rồi bước đi.

**********

- Giải thích cho tôi. Hai em vì sao lại đánh nhau?! Ran Haitani! Em là đàn anh! Còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường! Đáng lẽ em nên gương mẫu để các em khối dưới noi theo. Còn Seon Elec! Em là học sinh chuyển trường. Em thử đếm xem em bước vào ngôi trường này mấy ngày? Đủ một bàn tay chưa hả?! Sao lại để xảy ra tranh chấp như thế này?!

Hai người trầm ngâm ngồi trong phòng giáo vụ. Thầy giáo vụ nói liền một hồi không thôi. Seon bị Ran đấm đến sưng tấy mặt mày, đuôi mắt còn bị xước đến chảy máu, mũi vẫn còn vết máu đông chảu thành vệt. Ngược lại, nhìn sang Ran Haitani, mặt mày đẹp trai bóng lóng không tì vết.

Tokyo Revengers : Haitani Brothers x Reader : Bad Bitch !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ