Chương 12: Cầu Xin Em...

2.4K 168 25
                                    

Warning: Chap có nội dung thô tục, sẽ gây khó chịu cho một số độc giả. Cân nhắc trước khi đọc.
___________________________

- Giữ suy nghĩ của mình ở đúng vị trí đi! Em vừa phải thôi! Anh đã cố chịu đựng để cho qua chuyện này, sao em cứ làm ầm lên như vậy?

- Em? Em làm cái gì sai nào? Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi, anh còn chối cãi sao?

Gương mặt Hiel trông tàn tạ làm sao. Mascara nhoè đi thành một hàng dài chảy xuống, gương mặt trắng bệch vô vọng, ánh mắt run rẩy cùng tuyệt vọng nhìn Ran. Bàn tay run rẩy quẳng một phong thư dày vào mặt anh. Thời điểm phong thư chạm mặt đất, bên trong rơi ra một tập dày những bức ảnh Ran đang ngồi caffe, ngồi bar,... cưa cẩm và hẹn hò với nhiều cô nàng khác nhau.

Ran cau mày nhặt những bức ảnh ấy lên, cau mày nhìn.

- Em thật sự tin những bức ảnh này là thật đấy à? Anh cảm thấy nó khá giống ghép đấy.

- Rõ ràng nó là thật! Em đã thuê thám tử tư để đi theo anh tần ấy thời gian... Em đã cố gắng đánh lừa bản thân là anh không phải loại người như vậy.

Ran nghe thấy, mí mắt giật giật hai cái. Nhoẻn miệng cười nhẹ mà không ai thấy.

Anh bày ra bộ mặt hoang mang, bất ngờ. Giọng anh run run:

- E... Em thuê người theo dõi anh sao? Anh... Anh không thể tin được...

Hiel nghe vậy bỗng chốc mở to tròng mắt.

- E... Em...

- Anh đã tin tưởng em biết bao, và giờ thì em đáp trả lòng tin của anh thế này à? Anh cảm thấy thất vọng về em!

- Không! Đừng... Đừng mà! Em... Em không có. Em xin lỗi. Em sai rồi. Là do em, do em sai có được không? Đừng như vậy mà.

Hiel thấy gương mặt Ran bày ra dáng vẻ không thể nào tin được. Là do cô sai rồi ư? Phải, có lẽ là cô sai rồi. Cô không nên theo dõi anh ấy. A... Anh ấy lại đúng rồi. Cô lại làm anh ấy thất vọng sao?

- Ran... Anh Ran... Anh yêu à...

- Có lẽ câu chuyện của chúng ta chỉ có thể đến đây thôi, nên dừng lại rồi Hiel à. Anh đã quá thất vọng về em rồi.

- Không! Em sai rồi! Cầu xin anh, đừng rời đi!

Ran quay lưng bước đi. Hiel quỵ xuống khóc dưới gốc cây anh đào.

Đâu đó phía trên, ngay chỗ cửa sổ có hai người đang nhìn xuống. Rindou để em ngồi trong lòng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, đầu tựa lên vai em nhìn xuống dưới hóng chuyện. Anh hai hắn quả là bậc thầy thao túng tâm lí. Rõ ràng anh ta lăng nhăng bồ bịch, sai rành rành ra đấy, cuối cùng người sai lại là Hiel. Không phải là lần đầu, anh trai hắn không chỉ giỏi nện mấy thằng bố láo mà chơi đấu trí cũng rất giỏi. Mỗi lần chứng kiến Ran chia tay là một bộ phim tâm lí hấp dẫn khó bỏ qua.

- Đỉnh vãi! _ Rindou gật gù tán thành cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, như đánh giá một bộ phim.

Y/n ngồi trong lòng Rindou, cắn cắn cây kẹo mút đang ăn dở nhìn xuống phía Hiel đang khóc nấc lên từng hồi. Không biết vì lí do gì, cũng không biết tại sao, mỗi lần anh em Haitani chia tay người yêu hay bạn tình, em đặc biệt vui. Lần bắt gặp Rindou chơi con gái nhà người ta xong bỏ trên sân thượng, lần nhìn thấy một người con gái làm Ran không cương nổi rồi bị xỉ nhục, và vô vàn trường hợp khác nữa. Cảm giác như nhìn thấy họ không quan tâm ai ngoài em, không yêu thương ai ngoài em, thật sự là một cảm giác khó tả. Cái loại cảm xúc này nảy sinh từ khi em còn rất nhỏ, từ khi phát hiện bên cạnh Haitani ngày bé không có đứa con gái nào ngoài em, cho đến tận bây giờ, họ chưa thật sự quan tâm bất kì ai ngoài em, thật sự khiến em rất thoải mái, dễ chịu. Có lẽ... Tên của loại cảm xúc đó là thoả mãn chăng?

Tokyo Revengers : Haitani Brothers x Reader : Bad Bitch !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ