"Oh boy, fall in love...?"
.
.
.
"Hôm nay em thật sự say rồi?"—————————————————
Căn phòng vốn đã chẳng lớn, nay lại ngập tràn hương vị của dục vọng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Dường như chỉ cần nhìn qua, khung cảnh như tái hiện trước mắt. Từng mảnh vải, từ đồ lớn đến đồ nhỏ nằm la liệt trên mặt đất. Những dấu vết mờ ám không thể che dấu, đặc biệt là dấu vết trên cơ thể.
Đầu thuốc trên tay hắn cháy đỏ hồng, tâm trí hắn rối rắm với từng tiếng rên rỉ của em. Hắn nghĩ cả đời này hắn sẽ không thể quên cái cảm giác ấy nữa. Da thịt nóng bỏng ma sát nhau, tầng mồ hôi mỏng bao phủ lên cả hai. Hơi thở nóng ấm của em phả vào làn da gã, gã nhắm mắt mà hưởng thụ. Giọng nói em như mật ngọt rót vào tai gã. Bàn tay nhỏ bé của em ôm lấy gã, móng tay em bấm sâu vào da thịt gã mà cào cấu, để lại vệt đỏ dài dữ tợn trên cơ thể gã. Nhưng điều đó lại càng làm gã điên cuồng hơn. Gã ôm lấy em, hít hà mùi hương của em cho đã cơn thèm của gã. Từng giọt nước mắt em nóng bỏng lăn dài trên má. Gã thương xót mà cúi đầu hôn lên đôi mi ướt đẫm ấy, nhưng lại không đủ can đảm để dừng lại.
Cơ hội này là hắn trăm phương ngàn kế lôi kéo em.
Hắn sợ rằng hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Để rồi giờ đây hắn đứng ngoài ban công. Nếu Rindou Haitani là ánh dương ấm áp của em, soi sáng và sưởi ấm em, là người em có thể chia sẻ mọi thứ, thì gã lại khác. Ran Haitani giống như ánh trăng bạc lạnh lẽo, gã cũng đã soi sáng em, nhưng là soi sáng trong màn đêm u tối. Chỉ khi em tuyệt vọng nhất, em mới tìm đến hắn.
Ran hướng ánh mắt mình nhìn xuống thành phố. Những ánh đèn xanh đỏ và đủ loại màu sắc sáng lập loè trong màu đen huyền bí của trời đêm. Ánh mắt hắn chứa chan nhiều cảm xúc, đến mức có thể cảm tượng nó như sông như biển chỉ trực chờ để trào ra ngoài.
Hắn đưa điếu thuốc lên miệng. Vị đắng ngắt của thuốc lá tràn ngập trong khoang miệng hắn. Hắn đắng cay cười một cái, nụ cười đầy chua xót cho cái tâm của gã. Gã yêu phải người không nên yêu, gã yêu người mà em trai gã thích. Khói thuốc từ từ trôi xuống phổi gã, lắp đầy nó giống như cái cách mà cái tình cảm này của gã lớn lên từng ngày, rồi dần lắp đầy trái tim đầy hao tổn của hắn.
Trời về đêm lành lạnh lồng lộng gió. Từng đợt gió luồn vào mái tóc thả xoã của hắn. Nhìn bóng hình hắn đứng đó, một mình tắm trong ánh trăng bạc trông thật lẻ loi và cô đơn.
Hắn đưa mắt nhìn vào trong phòng, qua cánh cửa kính có thể thấy rõ một thân ảnh nữ đang nằm gọn trên giường. Bóng lưng ấy nhỏ bé và thanh tao, là thứ mà cả đời này hắn ham muốn, hắn khát cầu được chạm đến. Từ sâu thẳm trong trái tim gã, gã biết gã không thể chối bỏ tình cảm này. Gã trân trọng em, nhưng gã cũng trân trọng em trai gã.
Ran Haitani có thể chia sẻ cùng Rindou Haitani mọi thứ, nhưng chuyện tình cảm thì lại khác. Gã đã bao lần, khoan đã nào, để gã đếm đã... Chà, gã chẳng thể đếm nổi nữa. Gã đã tự nhủ rằng gã phải buông bỏ đoạn tình cảm này vô số lần, nhưng em giống như một liều thuốc phiện khiến gã nghiện càng lúc càng thêm say.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers : Haitani Brothers x Reader : Bad Bitch !
Fanfiction" Anh yêu em " " Ôi trời! chị lại làm vậy rồi. Lại lỡ làm cưng hiểu nhầm chị thích cưng rồi. Thằng ngu !" Anh em Haitani kẹp em vào giữa, mân mê gương mặt ngủ sâu do thuốc ngủ, đọc đoạn tin nhắn trong điện thoại của em. - Phải rồi... Con bitch đam m...