03

124 10 0
                                    

TaeHyung mở cửa khi nghe thấy tiếc gõ. " Tách " một tiếng, ánh đèn sáng khẽ vụt qua nhưng cũng đủ làm hắn chói mắt. JungKook ló khuôn mặt nhỏ ra khỏi chiếc máy ảnh, cười rộ lên làm lộ hai chiếc răng thỏ nho nhỏ.

- Cậu làm gì thế?

Hắn gãi đầu thắc mắc. JungKook không trả lời, chỉ đưa màn hình máy ảnh cho xem. JungKook vừa chụp hắn. Ôi, Kim TaeHyung tự thấy bản thân ngố lắm, vừa mới tắm rửa nên hắn vuốt hết tóc mái lên, trông chả đẹp tí nào. Cậu trai khẽ nhăn mặt, đưa tay muốn giấu máy ảnh của em đi.

- Cậu xóa đi đi, chả đẹp gì hết.

JungKook cười cười, nhanh tay giấu máy ảnh ra sau lưng, chân nhỏ chạy nhanh đến giường hắn rồi nằm lăn xuống.

- Không có, TaeHyungie đẹp trai nhất thế giới luôn!

Em ngắm ảnh hắn chăm chú, đôi lúc còn suýt xoa.

- Chưa thấy ai đẹp trai như cậu luôn. Aiss, sao có thể đẹp như vậy chứ?

Kim TaeHyung bĩu môi, lại gần ngồi cạnh em. Hắn ghé mặt mình gần mắt cậu nhóc, chỉ cho JungKook thấy cục mụn be bé ở trên trán.

- Tôi nổi mụn rồi nè, không có đẹp xíu nào hết.

Jungkook cười khúc khích, rồi cậu bé rướn người hôn lên cục mụn ở trán bạn thân. Kim TaeHyung bất ngờ, bất động một hồi lâu. Tim hắn đập nhanh lắm, có vẻ nó đang phản ứng dữ dội với hành động ngọt ngào của JungKook. Không chỉ tim, não bộ cũng rối tung rối mù, không còn suy nghĩ được điều gì hết.

- Có mụn hay không, TaeHyungie vẫn là đẹp trai nhất!

Thôi được rồi, đến khi hắn lấy lại được nhận thức, JungKook đã sớm chạy ra khỏi phòng. Thiếu niên phì cười, JungKook như một con thỏ nhỏ, thỏ nhỏ dẻo miệng.

- TaeHyungie, từ nay đây là máy ảnh của chúng mình, trong này sẽ chỉ có chúng mình thôi nhé?

JungKook dúi chiếc máy ảnh vào tay hắn, vừa giải thích vừa nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ. Thôi được rồi, mắt cậu ấy như phát sáng lên vậy, ai mà nỡ từ chối cho nổi. Chỉ là, trong lòng hắn bỗng trở nên rộn ràng, cũng trở nên tham lam một chút, muốn 3 chữ " chỉ chúng mình " từ nay và mãi mãi về sau.

Kim TaeHyung ngẩn ngơ nhìn JungKook, dưới cái nắng gay gắt còn sót lại của ngày, cậu ấy mỉm cười thật tươi với hắn. Một nụ cười khiến lòng ta xao xuyến, một nụ cười khiến tim ta nhộn nhịp. JungKook thực sự đẹp quá. Hai mắt cậu long lanh, vẻ mặt thanh tú và trên môi đang nở nụ cười, nụ cười sáng rực hơn cả ánh dương.

- TaeHyungie, cậu nhanh lên, tôi muốn chơi xích đu.

Hắn thoát khỏi mộng tưởng, trên tay vẫn cầm máy ảnh chưa chụp. Không vội đuổi theo thiếu niên, TaeHyung nói lớn một chút cho em dễ nghe hơn.

- JungKookie!

JungKook quay lại, và hắn kịp bắt trọn khoảnh khắc ấy, đưa tay chụp " tách " một tiếng. JungKook cũng có vẻ giật mình, vội chạy lại gần hắn hỏi chuyện. Kim TaeHyung cho JungKook xem bức ảnh đẹp nhất trần đời.

- Đẹp nhỉ?

- Không có, trông ngố chết đi được, cậu đừng xem nữa!

- Không đâu, JungKookie, đẹp trai lắm...

Chẳng hiểu vì sao, đột nhiên hắn thấy ngại. Cũng chỉ là bạn bè khen nhau vài câu, thế mà hắn lại thấy mặt mình nóng bỏng lên. JungKook khẽ bĩu môi, nhưng cũng nhanh chóng nắm tay TaeHyung chạy về phía xích đu.

- TaeHyungie nhớ không? Hồi bé chúng ta hay chơi xích đu nè!

- Nhớ! Lúc đó cậu nhỏ xíu, được mỗi hai cái má tròn thôi.

JungKook nhăn mặt, hai bên má tròn cũng đỏ lên vài phần. Em nhìn hắn, nghiêm mặt nhắc nhở.

- Hồi bé trông tôi ngố lắm, TaeHyungie đừng nhắc nữa!

- Ừ, tôi chỉ nhớ mỗi cái đầu dừa của JungKookie thôi, tròn hơn trái dừa luôn.

Kim TaeHyung nhịn cười trêu chọc em, JungKook có vẻ xấu hổ khi nhắc đến quá khứ huy hoàng của mình. Cậu nhóc có vẻ tức giận, nhanh như cắt đã cắn vào tay TaeHyung một cái khá đau. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng, JungKook mới buông răng thỏ ra khỏi tay bạn.

- Cho chừa!

TaeHyung nhìn lại vết răng ở tay, da cũng đỏ ửng lên một mảng. Nhưng không hiểu sao, hắn lại thấy nó cũng đáng yêu, JungKook làm nó đáng yêu.

- Đến vết răng cũng dễ thương nữa!

- Cậu lẩm bẩm gì đó? Đừng hòng nói xấu JungKook nha.

JungKook nhe răng đe dọa, chắc cậu nhóc nghĩ bản thân lúc này trông hung dữ lắm. Hắn phì cười, rồi lại thấy lòng có chút xao xuyến. Thực ra Kim TaeHyung không phải người nói quá nhiều, nhưng nếu JungKook muốn hắn vẫn sẽ lắng nghe em tâm sự. JungKook thực sự quá đặc biệt với hắn, nhưng TaeHyung cũng chẳng biết gọi thứ tình cảm này là gì.

- Nếu cứ thế này mãi thì thích nhỉ?

JungKook đột nhiên phá tan không gian tĩnh lặng, ánh mắt em nhìn xa xăm, vô định. TaeHyung cũng nhìn theo JungKook, khẽ hỏi.

- Thế này là thế nào?

JungKook nhìn hắn, vừa lúc cậu trai cũng nhìn em. Ánh mắt hai bạn chạm nhau, và Kim TaeHyung cảm giác bản thân đang bị cuốn vào trong đôi mắt trong veo của bạn cùng bàn. JungKook chậm rãi nói ra những lời mà cả đời hắn không bao giờ quên.

- Như thế này, chúng ta ở bên nhau, mãi như thế này.

Lạ quá, tim hắn lại đập lệch nhịp rồi.

____

Chúng ta yêu nhau năm 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ