07

71 6 0
                                    

- Bà ơi!

Jeon JungKook nhanh chóng chạy lại gần giường bà Kim. Người phụ nữ trung niên ấy vẫn đang mơ màng vì vừa bị đánh thức. Mãi lúc sau mới có thể từ từ mở mắt ra.

Bạn nhỏ Jeon chuyển về đây đã lâu, tuy nhà cạnh TaeHyung nhưng lại ghé chơi rất ít. Bạn nhỏ ngày ấy nay đã trở thành thiếu niên, cũng đã biết ngượng ngùng và suy nghĩ, không còn vô tư như lúc nhỏ, thành ra lại tự thu mình khỏi mọi chuyện. Đến mãi hôm nay Jeon JungKook mới nhớ đến bà, liền rơm rớm nước mắt đòi TaeHyung đưa về nhà bà chơi.

Nhìn JungKook ngồi bóp chân tay cho bà, TaeHyung theo sau liền cười mãn nguyện. Bà nội được cháu rể tương lai chăm sóc như vậy, ắt hẳn sẽ rất vui.

- JungKook...thằng nhóc JungKook phải không?

Bà nội mãi lúc sau mới nhận ra khuôn mặt có gì đó quen quen. Tuy giờ đã là thiếu niên tuổi 17, nhưng nét mềm mại, đáng yêu trên khuôn mặt thì vẫn còn đó. Bà nội Kim rưng rưng, khẽ đưa tay đánh nhẹ vào vai JungKook một cái.

- Cái thằng nhóc..nhóc hư đốn này..con chuyển đi mà không thèm chào bà già này một tiếng...

Jeon JungKook rất lâu mới nghe được giọng nói quen thuộc, liền nhớ nhung mà trào nước mắt. JungKook vốn coi bà TaeHyung như bà nội của mình mà đối đãi, hơn nữa bà Kim nhiều lần còn thiên vị JungKook hơn một chút, thành ra tình cảm bà cháu vô cùng thân thiết. Cậu trai ôm chặt lấy bà, nước mắt, nước mũi rơi đầy ra áo bà. Từ hồi còn nhỏ, hai cậu nhóc luôn thích nằm cạnh bà, mỗi đứa một bên, được bà ôm vào lòng thì vô cùng ấm áp. Nay cậu nhóc ấy đã lớn, nhưng vẫn trọn vẹn được bà ôm vào lòng. Bà Kim rất thương JungKook, tuy trách móc nhưng vẫn đưa tay xoa tóc cháu trai.

- Sao lớn rồi, vẫn còn khóc nhè hả? Bạn TaeHyungie sẽ cười con đấy!

- Bà dỗ JungKook như dỗ em bé ý nhỉ!

Kim TaeHyung bật cười, hắn cũng chợt nhớ lại, đã bao lâu rồi hắn không qua thăm bà. Khi còn nhỏ, hầu như là mỗi ngày, cậu trai ấy cũng phải chạy qua ôm bà một cái, lâu hơn nữa là trò chuyện với bà. Nhưng rồi ai cũng lớn lên, càng lớn lại càng nhiều trách nhiệm phải gánh vác, thành ra lại khiến ta có thêm cái cơ để không phải quan tâm người ta thương. Đến khi chợt nhận ra, ta mới chợt oán trách bản thân. Chỉ có bà..là chưa bao giờ trách móc con cháu cả.

- Con xin lỗi, bà nội, nhất định con sẽ ghé thăm bà thường xuyên hơn!

Kim TaeHyung cúi đầu ôm lấy bà. Bà nội Kim vô cùng bận rộn, một tay xoa đầu JungKook, một tay vỗ lưng TaeHyung. Hai đứa nhỏ ngày xưa đều lớn rồi, chỉ có tình cảm dành cho bà là chưa từng thay đổi. Bà nội Kim chợt muốn khóc. Đám thanh niên trẻ chúng nó chẳng ai muốn qua chơi với bà già này. Nếu có sang, mỗi đứa đều có một cái điện thoại, đều có khoảng trời riêng mà bà Kim chẳng thể hiểu mà bước chân vào được. Mỗi ngày đều trông ngóng con cháu, nhưng lâu lắm rồi, chẳng có ai qua chơi với bà.

- Các con..các con lớn cả rồi, vậy mà chẳng mấy khi qua chơi với bà...

Bà nội Kim bật khóc, đôi mắt nhăn nheo giàn giụa nước mắt. Bà chưa từng trách ai nửa lời, nhưng nay lại được 2 cậu cháu trai ôm ấp, bỗng dưng bà lại thấy tủi thân. Hồi nhỏ, bọn chúng quấn bà như sam. Lớn lên rồi, đứa nào cũng ngại, đến dìu bà cũng ngại chứ đừng nói gì là ôm bà. Chính chúng nó tự tạo khoảng cách, chứ bà chưa hề đẩy đứa nhóc nào ra xa mình. Khoảng cách thế hệ quá lớn, đôi khi làm cả hai quên mất sự hiện diện của đối phương.

- Con xin lỗi..con xin lỗi...

- Nhớ qua đây chơi với bà, bà ở một mình...buồn lắm...

Khuôn mặt đã điểm nhiều nếp nhăn bắt đầu đỏ bừng. Vì được giải tỏa nỗi lòng, bà nội Kim càng muốn khóc nhiều hơn. Dường như từ khi trở thành người lớn, lâu lắm bà mới được khóc lóc một trận đã đời như thế này. Từ khi nào, người lớn có thể nhịn khóc giỏi như thế? Không chỉ trẻ con, mà người lớn cũng cần khóc. Bởi mỗi độ tuổi, đều có những tâm sự riêng. Suy cho cùng, chúng ta đều là con người, chúng ta đều có cảm xúc. Nước mắt là đặc ân của loài người, dành cho mọi lứa tuổi chứ không chỉ trẻ con.

- Cái bà già vô tâm, bà ở một mình thì tôi ở với ai?

Ông nội Kim cũng từ từ bước vào. Cái giọng nói khàn khàn hờn dỗi cùng dáng lưng còng còng khiến bà Kim mếu máo, vừa khóc vừa cười.

- Ông già thật biết cách làm người ta tuột cảm xúc!

- Vẫn còn hơn bà, già cả đầu rồi mà vẫn còn khóc nhè!

Kim TaeHyung bật cười, vội chạy lại đỡ ông vào. Ông nội Kim vẫn còn rất khỏe mạnh, chỉ là đi có hơi chậm một chút do xương cốt bị tuổi già ảnh hưởng, còn lại ông đều rất minh mẫn.

- JungKook về đây từ bao giờ thế con?

Jeon JungKook chạy lại gần ông, theo thói quen ông nội Kim lại đưa cho em một viên kẹo. Ông bà Kim đều rất thích trẻ con, dù không ăn nhưng trong nhà chẳng bao giờ thiếu kẹo.

- Dạ con chuyển về đây cũng được một thời gian rồi. Nhưng nội à, con lớn rồi mà, nội vẫn cho con kẹo sao?

JungKook cười hì hì, tuy nói vậy vẫn đưa tay xin kẹo từ ông nội, nhanh chóng ăn kẹo để thể hiện sự trưởng thành của mình. Kim TaeHyung nhìn cháu rể của ông bà đáng yêu quá, liền muốn cưng nựng mà ngại người lớn, chỉ dám đứng yên nhìn ông nội xoa đầu JungKook.

- Lớn gì chứ, cháu JungKookie vẫn là trẻ con thôi! Thật tốt quá, lúc con chuyển đi, thằng bé TaeHyung khóc lóc suốt cả tuần, suốt ngày trách con sao không báo lời nào cho nó. Làm mặt thằng bé cứ hằm hằm như mất sổ gạo.

- Ông à, chuyện lâu vậy rồi, ông vẫn nhớ sao.

Kim TaeHyung bỗng xấu hổ, mặt cũng đỏ tía tai lên. Jeon JungKook buồn cười, chẳng biết nói với ông Kim hay ai mà mắt đã đánh sang phía TaeHyung từ lúc nào.

- Ông nội yên tâm, con...sẽ không đi nữa đâu ạ!

Hai ánh mắt chạm nhau, Kim TaeHyung như bị đụng nhẹ vào tim, xôn xao đến lạ. Lời nói này, có phải lời khẳng định sẽ bên nhau mãi mãi không?

- Thôi được rồi, trưa nay hai đứa ở lại ăn cơm với ông bà cho vui nhé?

- Dạ được ạ, lâu lắm rồi con chưa được ăn món bà nấu!

- Để con với JungKook đi mua đồ cho bà nấu nhé!

Chưa để bà ngăn cản câu nào, Kim TaeHyung đã kéo cậu nhóc đi theo mình, làm JungKook la oai oái. Nhìn cháu trai cứ ôm chặt JungKook, bà Kim âm thầm thở dài.

- Thằng TaeHyung giống y hệt ông nội nó, nhìn là biết mình sắp có cháu rể rồi!

- Ừ, ánh mắt khi nó nhìn JungKook, chẳng khác gì khi tôi nhìn bà lúc còn trẻ.

- Ây da, cái ông già sến sẩm này, lúc đó là ông bị tôi từ chối, liền khóc lóc mấy ngày van xin tôi đồng ý còn gì!

- Chẳng phải bà cũng thích tôi quá nhưng còn làm giá sao?

- Lúc đó thấy ông tội nghiệp, nên tôi mới đồng ý thôi. Chứ ai thèm thích lão già sến súa nhà ông!

- Được rồi, là tôi đa tình, không cãi nổi bà!

Ông bà Kim bật cười, nhìn bóng lớp trẻ đang khuất xa dần...

____

Chúng ta yêu nhau năm 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ