06

80 7 0
                                    

Jeon JungKook đang khóc cũng phải giật mình, hắn cứ thế mà một tay giữ gáy, một tay kéo em vào sát gần mình. Kim TaeHyung chẳng phải tay chuyên nghiệp, đây cũng là nụ hôn đầu của hắn. Tất cả đều theo bản năng mà khiến Jeon JungKook thở không ra hơi. Hắn cứ thế mà nhẹ nhàng càn quét, lôi kéo Jeon JungKook từ bất ngờ thành đê mê trong nụ hôn đầu. Cho đến khi cảm thấy bạn cùng bàn không tiếp tục được nữa, hắn mới nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn sâu.

Kim TaeHyung hai tay đỡ mặt Jeon JungKook lên, cả mắt, mũi và hai bên má đều phủ một lớp ửng hồng do vừa bị bắt nạt. Mắt tròn nay chỉ mở hờ, vẫn còn lớp nước phủ bên trong, ướt cả hai hàng mi dài. Jeon JungKook tựa tiên tử, làm hắn không nỡ dứt cũng chẳng nỡ bắt nạt em.

Jeon JungKook vì ngại ngùng mà đẩy hắn ra, cũng chẳng biết vì sao mà trái tim đập mạnh liên hồi, như thể chính nó cũng bất ngờ và thích thú với nụ hôn ấy. Nhưng Kim TaeHyung lại không nhìn ra, hắn lại tưởng JungKook ghét bỏ mình, cũng hơi não nề, lại có chút hụt hẫng mà đứng dậy.

- JungKook, xin lỗi!

Hắn sợ em khó xử, nhanh chóng bỏ ra ngoài. Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng hắn, lại nghĩ bản thân vụng về làm hắn cụt hứng đến nỗi không thèm nhìn mặt mình. Hai người được kết nối với nhau bởi một sợi chỉ đỏ, nhưng sợi chỉ lại có vẻ hơi rối, tạo ra hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, cũng bởi một lẽ ta chưa hiểu nhau..

Kim TaeHyung đứng bên ngoài phòng, tay tự đập đập đầu trách móc bản thân hồ đồ, rồi nhớ lại giây phút tận hưởng nụ hôn đầu mà hai bên má đỏ hết lên. Nhưng hắn lại nhớ đến cái đẩy nhẹ của JungKook, thiếu niên chưa trải qua yêu đương nên vẫn còn lúng túng, vẫn suy nghĩ bạn cùng bàn vô cùng ghét bỏ mình. Hắn bên ngoài một lúc, vẫn quyết định đi vào nói chuyện với JungKook, dù sao cũng chẳng thể im lặng mãi được.

- TaeHyung...

Jeon JungKook cũng lúng túng không kém khi thấy hắn đi vào. Kim TaeHyung chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh JungKook. Cậu trai không dám nhìn thẳng mặt em, cúi đầu mà lắp bắp.

- JungKookie, tôi..tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu, là do tôi không kiểm soát được bản thân..làm cậu khó xử rồi..

JungKook nghe hắn nói thì cũng nhẹ lòng, vốn tưởng sự việc khó xử ấy làm cả hai xa cách chứ. Một lẽ thường tình trên đời, xa mặt thì cách lòng. Nếu một mối quan hệ được vun đắp bằng sự im lặng, thì chẳng bao lâu, cả hai sẽ hóa người dưng. Em nhìn TaeHyung, hiền lành mỉm cười.

- Không sao đâu, tôi không để bụng đâu!

Kim TaeHyung cảm thấy bản thân bồi hồi đến lạ, Jeon JungKook lúc này như một thiên sứ, tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng chiếu soi tâm hồn hắn, một tâm hồn non nớt được chiếu rọi, hình thành nên một con người tốt. Kim TaeHyung cảm thấy, Jeon JungKook chính là tốt nhất trên đời, là người bao dung nhất, là người hiền lành nhất, là người...đẹp nhất. Chỉ là, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, lại phảng phất nỗi buồn. Một nỗi buồn không quá lớn, nó chỉ nhẹ nhàng dày vò trái tim non nớt, nhẹ nhàng và dai dẳng.

Kim TaeHyung đi lấy chút nước cho em, lúc quay lại thì đã thấy bạn nhỏ kia mở sách vở ra học bài rồi. Kim TaeHyung thầm cảm thán sự chăm chỉ của bạn học, liền lại gần xem có thể giúp đỡ gì cho JungKook không.

- Thực ra bài này có nhiều cách giải, JungKook theo cách này rất khó và lâu để ra kết quả, cậu nên theo hướng...

Jeon JungKook thấy hắn vào thì giật mình, tự nhiên đầu lại liên tưởng đến nụ hôn vừa nãy mà bất giác bối rối. Nhưng cũng rất nhanh thôi, thiếu niên đã cuốn theo nhịp giảng của hắn. Hai đứa trẻ đang tuổi lớn, vẫn rất hồn nhiên, huống hồ cả hai đều có cảm xúc với nhau, chỉ cần bên nhau một lúc sẽ tự khắc kéo gần khoảng cách, vứt bỏ muộn phiền.

- TaeHyungie thông minh thật đấy, trước giờ tôi chưa từng nghĩ ra cách giải này.

- Vậy thì bây giờ JungKook biết rồi nhé! Sau này, tất thảy mọi điều tôi biết cũng đều chia sẻ cho cậu.

Bao gồm cả thứ tình cảm đang nhen nhóm trong tim tớ.

- Từ giờ đến kì thi sắp tới, để tôi ôn bài cùng JungKook nhé?

Jeon JungKook bất ngờ, hai mắt sáng lên long lanh. Vốn biết Kim TaeHyung giỏi giang, nhưng nhóc đây chưa dám nhờ vả. Cũng là vì sợ hắn bị làm phiền, cũng vì bản thân xấu hổ, sợ mình yếu kém trong mắt hắn. Trong mỗi người đều có một cái tôi cá nhân, đặc biệt với Jeon JungKook - một cậu thiếu niên đang tuổi lớn, thì cái tôi ấy lại được bộc phát mạnh mẽ. Không muốn thua kém, không muốn thất bại.

- Như vậy..có phiền TaeHyungie không?

- Không phiền, tôi cũng cần ôn bài mà!

Hắn khẳng định chắc nịch, làm JungKook lại cảm động thêm một chút. Cậu nhóc khẽ nắm tay hắn, chân thành bày tỏ.

- Cảm ơn cậu, TaeHyungie!

- Chơi game chút không, trông cậu căng thẳng quá!

- Ồ, học bá cũng chơi game sao?

JungKook khẽ ồ lên cảm thán, nhưng cũng một phần muốn trêu chọc người kia. Hắn ôm chặt cổ em, kéo xuống nhà.

- Nếu JungKook coi tôi là học bá, thì để học bá này dạy cậu chơi game nhé!

Rõ là tự tin với trình độ chơi game của mình, nào ngờ lại bị thua JungKook một cách mất mặt.

- Ya, cậu là game thủ ngầm sao? Tôi chưa từng chơi thua nhiều như vậy!

Jeon JungKook cười khúc khích, khẽ nhéo mũi bạn học.

- Thế học bá có cần tôi dạy chơi game không?

- Mới là không thèm. Tôi không tin tôi không thắng nổi JungKookie dù chỉ một ván!

Đúng là Kim TaeHyung không thắng nổi một ván!

- A, không chơi, không chơi nữa!

- Cậu vội gì chứ, chơi nốt ván nữa xem nào!

Kim TaeHyung hừng hực ý chí, không tin bản thân ván cuối vẫn thua Jeon JungKook. Người nhỏ kia vô tình, điều khiển sai một chút. Kim TaeHyung khi dành được chiến thắng, liền phấn khích ôm chầm lấy em. JungKook vốn không phòng bị, cả hai liền ngã xuống ghế.

- Kim TaeHyung, xem ai chiến thắng mà ôm đối thủ chặt như cậu không?

Hắn không đáp lại, vẫn chỉ ôm chặt lấy JungKook. Thấy hắn vui vẻ, JungKook vẫn chỉ cười hiền, tay xoa xoa tóc hắn.

- Cảm ơn học bá JungKook đã nhường tôi!

____

Chúng ta yêu nhau năm 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ