11

51 6 0
                                    

- Mẹ ơi, con sang nhà JungKook nhé! Tối nay con ở nhà bạn luôn.

Mẹ Kim hơi nhăn mặt, nói lớn với Kim TaeHyung.

- Con sang nhà bạn ít thôi, ngủ qua đêm như thế nhà họ không thích đâu, với tập trung học hành vào đấy, suốt ngày thấy chơi thôi!

Kim TaeHyung cười hì hì, chân đã đi giày rồi nhưng vẫn chạy vào lấy lòng mẹ.

- Mẹ JungKook quý con lắm, với con sang đó cũng giúp đỡ nhà bạn nhiều mà, không phiền đâu. Còn chuyện học hành, con sẽ cố giữ phong độ mà! Mẹ yêu dấu, nhăn mặt sẽ mau già đó!

Mẹ Kim cũng bớt căng thẳng, véo nhẹ tai cậu Kim.

- Không biết đâu mới là nhà của con nữa!

- Thi thoảng con mới qua đêm nhà người ta thôi, vậy con đi nha!

Mẹ Kim chưa kịp đáp lời, bóng dáng TaeHyung đã chạy vụt ra khỏi cửa, nhanh nhẹn như gió thoảng mây bay. Thực ra vốn 2 gia đình cũng thân thiết, cũng chẳng có gì là lo ngại. Chỉ là cả hai đứa là con trai, suốt ngày bám dính lấy nhau, bảo phụ huynh sao không băn khoăn cho được. Mẹ Kim thở dài, cũng mong cho mọi việc bình yên một chút, dạo này bà suy nghĩ hơi nhiều rồi!

____

- Dì ơi, cháu sang chơi đây ạ!

Kim TaeHyung ngó vào bếp, rất tự nhiên như đã quen ở nhà. Mẹ Jeon cũng rất nhiệt tình với bạn thân của con trai, vui vẻ đáp lời.

- Ừ, JungKook ở trên phòng đấy! Cháu ăn tối chưa, sang muộn quá, nhà dì đã cơm nước xong hết rồi!

- Không sao dì ạ, cháu ăn rồi! Dì đang dọn dẹp ạ, có cần cháu phụ giúp không?

Mẹ Jeon cười có chút khách sáo.

- Không cần đâu, cháu lên phòng học bài với JungKook đi! Việc học vẫn cần được ưu tiên nhất.

Kim TaeHyung chạy lại vào bếp, đeo bao tay rồi nhanh nhẹn tranh việc.

- Dì vất vả rồi, dì lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, để cháu giúp dì.

- Thằng bé này, không cần đâu, làm phiền cháu quá!

Kim TaeHyung cười tươi.

- Cháu suốt ngày sang đây làm phiền nhà mình ý chứ, đến mẹ cháu cũng phải nhắc nhở. Cháu giúp dì một chút thì đã có gì là phiền! Dì cứ nghỉ ngơi đi, để cháu phụ dì.

Giằng co một hồi, mẹ Jeon đành bất lực vỗ vai Kim TaeHyung rồi lên phòng. Đi qua phòng JungKook, không quên nhắc nhở cậu bé một chút.

- JungKook này, thằng bé TaeHyung sang đấy, nó đang giành dọn dẹp với mẹ, có gì con xuống phụ bạn một chút!

Jeon JungKook có đang hơi mệt, nghe mẹ nói vậy cũng vâng dạ chạy xuống.

- Sang khi nào thế?

Kim TaeHyung nhìn lại, thấy Jeon JungKook đứng ngay sau lưng mình. Hắn cười nhẹ, theo thói quen định nhéo má bạn học nhưng chợt nhớ ra tay đang hơi bẩn, không tiện chạm vào.

- Mới hồi nãy thôi, lên phòng chờ tôi một lúc nhé?

Jeon JungKook áp mặt vào vai hắn, dù mắt đã khó chịu mà muốn khép vào, nhưng vẫn cố chấp không muốn lên phòng nghỉ ngơi.

Chúng ta yêu nhau năm 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ