13

66 6 0
                                    

Không khí tại khán đài diễn ra đầy sôi nổi. Tất cả mọi người đều háo hức, ánh mắt mong chờ hướng về sân bóng rổ. Đây là trận chung kết đầy căng thẳng, may mắn làm sao khi lớp 12A1 đã chiến đấu rất nhiệt huyết, dành một vé vào chung kết đầy tự hào. Đây có lẽ là trận đấu cam go nhất, bởi 2 đội lần này về trình độ phải một chín một mười. Các thành viên cổ vũ không tiếc thương thanh quản của mình, mắt các tuyển thủ như đều lấp lánh ngọn lửa nho nhỏ bừng cháy. Chỉ riêng Kim TaeHyung gần đến giờ thi đấu rồi vẫn còn đang hết sức mờ ám.

- Ưm..sắp thi đấu rồi kìa?

Jeon JungKook dứt môi mãi mới đẩy được hắn ra, Kim TaeHyung thì chẳng cam lòng, nhanh chóng lại kéo gần người kia lại.

- Hôn thêm một cái nữa thôi, lấy tinh thần cho tôi được không?

Ánh mắt long lanh như cún con cầu xin, sao mà nỡ từ chối chứ! Nhưng Jeon JungKook đã vứt bỏ trái tim mềm yếu của mình, lên tiếng phê bình hắn.

- Không được! Cậu không mau ra thi đấu, đội mình sẽ khó mà thắng được!

- Hôn một cái nữa thôi, nhất định dành cúp về cho cậu!

Không kịp để JungKook nhăn mặt đẩy ra, hắn đã kịp ôm ôm hôn hôn người ta đến nhũn cả người. Kim TaeHyung hài lòng, cắn nhẹ bên má mềm đỏ rực mới vui vẻ đi ra thi đấu.

- Đây là nụ hôn tiếp sức đó, nhất định lớp mình sẽ giành quán quân thôi!

Bạn nhỏ bất lực nhìn thiếu niên rực lửa ra ngoài sân bóng. Từ lúc ôm hôn đến nghiện, tần suất đòi hỏi của hắn ngày một nhiều. Lúc ban đầu hắn còn xấu hổ, thi thoảng mất kiểm soát mới hôn môi vài lần. Giờ gần như mỗi lúc ở cạnh nhau đều hôn JungKook đến hun nóng cả mặt. Bất quá Jeon JungKook cũng không bài xích, thậm chí còn khá hưởng thụ sự tận tình của hắn.

Jeon JungKook nhanh chân ra khu vực khán đài, chọn một chỗ vừa tầm ngắm rồi chăm chú nhìn Kim TaeHyung đang ra sân.

Thiếu niên dưới ánh nắng lấp lánh bỗng trở nên cực kỳ bắt mắt. Áo bóng rổ giúp hắn khoe trọn cánh tay săn chắc, cơ tay phập phồng cực kỳ hấp dẫn. Kim TaeHyung đánh mắt tìm JungKook, thấy người trong mộng liền hết sức sến sẩm cười với người ta, lại còn nháy mắt nữa chứ!!! Jeon JungKook chỉ vừa kịp lè lưỡi trêu ngươi hắn, mấy chị em trong hội " nữ sinh không mê trai đẹp là phí cả một đời " đã hú hét điên cuồng, tiếng gào thét muốn đứt thanh quản vang từ tứ phía dội vào sân bóng rổ khiến hắn cũng giật mình.

- Ôi má ơi Kim TaeHyung đẹp trai quá!!!

- Ôi anh ấy vừa cười với tôi, có bầu mất thôi!

- Má ơi Kim TaeHyung nháy mắt với tôi kìa, con yêu ơi nhà mình đã có bố con gánh gen rồi nhé!

- Tay anh ấy nhiều gân quá, đôi tay ấy mà kẹp cổ tôi muốn ná thở tôi cũng tự nguyện!!!

- Kim TaeHyung kiếp trước là mặt trời sao? Sáng chói lòa con mắt!

Jeon JungKook sau khi bị tấn công màng nhĩ như vậy liền vô cùng tức giận, lườm hắn muốn cháy mặt. Hắn cười gượng, ánh mắt tỏ ra hết sức vô tội, đôi mắt nếu biết nói cũng sẽ than thở.

Chúng ta yêu nhau năm 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ