Kim TaeHyung xúc động nghe cô nàng huyên thuyên một hồi để bày tỏ với mình. Lee YeJin đúng thật là xuất chúng, từ đáy xã hội đi lên đỉnh vinh quang cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một cô nàng hoàn hảo như vậy ai mà nỡ bỏ qua chứ? Kim TaeHyung có chút nghẹn ngào trả lời.
- Lee YeJin, cậu đúng là một cô bé tuyệt vời!
Được chàng khen, nàng Lee cười tít cả mắt, da mặt bắt đầu đỏ lên.
- Được người xuất chúng như cậu để ý, tôi chợt cảm thấy bản thân thật thấp kém, không đủ xứng đáng với cậu! Kẻ hèn mọn này nguyện từ nay về sau sẽ tránh xa cậu đủ 5 mét, không nên làm ảnh hưởng đến ánh hào quang của cậu!
Kim TaeHyung cúi gập người một cách trịnh trọng, rồi không để nàng kịp phản ứng, liền tìm cách chuồn đi.
Nhưng lại thấy trước mắt là Jeon JungKook.
Đang nhìn hắn.
???
Không phải đang ngồi ở trong lớp sao?
Kim TaeHyung có chút giật mình, lại ân ẩn đau xót trước đôi mắt rưng rưng của người nọ. Không nói không rằng, nắm chặt tay em kéo ra khỏi đám đông, nhóc con này cần nơi yên tĩnh để ổn định tinh thần.
- Tôi không sao đâu mà!
Jeon JungKook kiên nhẫn giải thích, Kim TaeHyung không yên tâm cứ xoay qua xoay lại làm em chóng hết cả mặt.
- Ổn thật chứ?
- Ổn thật mà, ngồi xuống đây đi!
Jeon JungKook kéo tay hắn ngồi cạnh mình, lúc này Kim TaeHyung mới yên ổn ngồi im.
- Tôi muốn hỏi một chút.
- Ừm, hỏi đi!
Thiếu niên có hơi ngập ngừng, lúc sau mới nặng nề cất tiếng.
- Lee YeJin ưu tú như vậy, sao cậu cho cô ấy cơ hội?
Kim TaeHyung ngạc nhiên nhìn em, không nghĩ người trước mặt lại nhắc đến cô nàng không đáng để tâm ấy. Jeon JungKook lại muốn giải thích.
- Cô ấy vừa xinh xắn, vừa giỏi giang, lại chịu vì cậu mà quyết tâm thay đổi như vậy. Không phải là hiếm gặp sao? Không phải là đáng bận tâm sao?
Hắn ngập ngừng, có chút khó giải thích. Đúng là cô ấy rất tốt, rất hoàn hảo. Nhưng đâu phải người hoàn hảo là sẽ phù hợp với mình đâu? Kim TaeHyung nắm tay JungKook đặt lên ngực mình. Bạn nhỏ có hơi bất ngờ mở to mắt, lúc sau mới ổn định cảm nhận nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực người kia.
- Nhưng tôi không có cảm xúc với cô ấy!
- Nhưng cậu đã tiếp xúc với cô ấy nhiều đâu mà biết?
Hắn cố gắng nhìn vào đôi mắt trong veo của JungKook, hỏi một câu lệch mạch trò chuyện.
- JungKookie..có cố gắng...vì tôi không?
Jeon JungKook giật mình, giật tay lại, em ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn cũng có chút hụt hẫng, lại rút tay về, môi cố gượng cười.
- Thật ra JungKook cũng không cần cố gắng vì tôi...
- Có!
Hắn sửng sốt nhìn bạn cùng bàn. Mặt JungKook bắt đầu đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta yêu nhau năm 17 tuổi
Short StoryChuyện tình năm 17 tuổi của 2 cậu trai với cái nhiệt huyết của tuổi trẻ tràn đầy