02

175 11 1
                                    

TaeHyung thấy mắt em có chút ướt, có vẻ rằng đang rưng rưng. Và chính hắn cũng không ngờ được, bản thân xúc động đến nỗi mất kiểm soát, vươn tay ra ôm chầm lấy em. Jungkookie hồi nhỏ có cao lớn hơn hắn một chút, cũng có da có thịt hơn hắn một chút. Nhưng sao giờ nhóc lại gầy thế này? Kim TaeHyung có thể cảm nhận được xương bả vai của cậu trai hiện lên rõ ràng, lưng em cũng chẳng nhiều thịt, thực sự là quá gầy. Hắn cảm nhận được, JungKook đang lọt thỏm trong cái ôm của hắn, trong lòng bỗng râm ran vui sướng.

Jeon JungKook cũng không bài xích, đưa tay ra vuốt vuốt lưng bạn cũ. Đôi bàn tay tinh tế gầy gò đang chạm lên da thịt, hắn thấy đâu đó chút thoải mái từ va chạm này. TaeHyung nghe rõ tiếng em cười khe khẽ nhưng cũng chẳng nói gì. Hắn nhẹ nhàng oán trách.

- Sao lúc cậu đi lại chẳng nói gì, cậu biết tôi hụt hẫng nhường nào không? Và cũng nhớ cậu lắm...

Câu sau cuối hắn nói khe khẽ thôi, nhưng khoảng cách gần nhau nên em nghe rõ. JungKook cười nhẹ, cũng khúc khích đáp trả.

- Tôi cũng nhớ cậu lắm, TaeHyungie!

- Hai cái cậu kia, bộ chưa đủ nóng hay sao mà còn ôm với ấp?

Tiếng cô giáo nhắc nhở làm cả lớp tập trung về phía hai cậu trai. Kim TaeHyung ngại ngùng thả em ra, và cũng thấy được hai đám mây hồng trên má của JungKook. Con người này, làm gì cũng đáng yêu như vậy sao?

Giờ tan trường, biết bao học sinh trong trường chạy ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Có lẽ rằng, sau cả ngày học mệt mỏi và nóng nực, mỗi học sinh lại cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Ai cũng muốn nhanh chóng để về nhà đoàn tụ với gia đình. Kim TaeHyung của mọi ngày sẽ giống như họ. Nhưng Kim TaeHyung của hôm nay lại chậm chạp sánh vai cùng JungKook. Không biết tại sao, nhưng tim thiếu niên lại đập khá nhanh. Có phải bị bệnh rồi không?

- Này, cậu mệt hả?

JungKook nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Kim TaeHyung đã thấy những em bé sơ sinh với đôi mắt trong veo, lúc đó hắn nghĩ là do chúng chưa vướng bụi trần nên mắt mới trong như thế. Nhưng nhìn JungKook kìa, mắt cậu ấy trong vắt như làn nước suối mùa thu. Và hắn còn soi được bóng mình ở trong đó. Bỗng dưng lại nổi lòng tham, cậu trai mong muốn trong mắt JungKook chỉ có hình bóng của Kim TaeHyung mà thôi.

- Mặt cậu đỏ quá rồi, cậu có ổn không thế?

JungKook đưa tay sờ trán hắn. Tay cậu nhóc mềm lắm, lại man mát. TaeHyung bỗng thấy một sự khoan khoái trong lòng. Tim hắn hơi run lên một chút, rồi lại vô thức nắm lấy tay JungKook.

- JungKookie, muốn đi chơi với tôi không?

Thiếu niên có hơi bất ngờ, xong da mặt lại hơi đỏ. Chỉ là những biến thái tinh vi, nhỏ bé nhưng hắn lại dễ phát hiện ra. Cậu ấy khẽ gật đầu, môi còn hơi mỉm.

TaeHyung cảm thấy, hai người con trai nắm tay nhau thì khá là kì cục. Nhưng chỉ là, tay JungKook mềm lắm, lại nhỏ nhắn, một bàn tay hắn có thể bao cả tay em. Nên Kim TaeHyung chỉ lỡ nắm tay JungKook suốt cả quãng thời gian đi chơi. Đừng hiểu lầm nhé, hắn chỉ sợ JungKook bị lạc.

Vốn định đi chơi trò gì đó, nhưng cả hai đứa đã lớn rồi, thành ra bây giờ lại ngồi xích đu, tay cầm kem ăn mà thôi. Chiều tối, gió thổi man mát, có lẽ đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày, không quá nóng cũng không quá lạnh. Ấy thế mà hai cậu thiếu niên lại chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Thực ra hắn có rất nhiều điều muốn nói với JungKook, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bỗng JungKook quay ra nhìn hắn, sáp lại gần bạn. Em làm hắn bất ngờ quá, tim TaeHyung đập loạn nhịp hết lên. JungKook vươn tay lau vệt kem trên khóe môi hắn, còn không ngần ngại đưa tay vào miệng. Em cười nhẹ trêu hắn.

- TaeHyungie lớn rồi mà ăn kem vẫn còn để dính trên khóe môi kìa.

JungKook cười, cười đẹp lắm. Khi em cười, cái răng thỏ lộ ra, mũi hơi chun lại, và đôi mắt lại đặc biệt long lanh. Hắn thầm cảm thán, sao trên đời lại có người đẹp như JungKook chứ? Tim cậu trai lại run lên, không nhịn được lòng mình, đưa tay vén tóc em sang một bên khi chúng đang chơi đùa cùng những cơn gió và làm cậu nhóc khó chịu.

JungKook chỉ cười nhẹ nhìn bạn cùng bàn, sau đó không hiểu vì sao, đột nhiên môi em bĩu ra. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống. Hắn bất ngờ tới nỗi phản ứng không kịp, mãi lúc sau mới chầm chậm ôm cậu nhóc vào lòng. TaeHyung đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em, tay còn lại khe khẽ vỗ lưng JungKook như dỗ dành một em bé. JungKook sụt sùi trên vai hắn, mãi lúc sau mới nghẹn ngào thủ thỉ.

- Tôi nhớ TaeHyungie lắm, tưởng rằng cậu sẽ quên tôi rồi cơ.

Có lẽ cảm xúc quá mãnh liệt nên hắn mất kiểm soát. Trái tim cậu trai đang tuổi lớn, đập loạn lên và chúng yêu cầu hắn phải âu yếm cậu bạn một chút. Và Kim TaeHyung đã làm một điều hơi ngu ngốc, hắn giữ mặt JungKook lại và hôn lên khóe mắt ướt của em một cái.

- Ngoan, tôi cũng nhớ cậu lắm!

____

Chúng ta yêu nhau năm 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ