Edit: Tâm Tít Tắp
Nguồn: https://tientit.wordpress.com/
Cố Thành (1956-1993) là một trong những nhà thơ lớn nhất của Trung Quốc cuối thế kỷ XX.
Về bài thơ: Đây là một dạng ảo giác. Với ảo giác sinh ra trong tích tắc, nhà thơ đã ngộ ra một ý tứ sâu sắc: Con người và tự nhiên (mây tượng trưng cho tự nhiên) hài hoà, con người và con người cách bức. Tác giả hy vọng một mối quan hệ giữa người với người hiểu biết lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau, chung sống hoà hợp với nhau.
Ba giờ chiều là thời điểm mà ban biên tập của "Nhật báo Tân Giang" bận rộn nhất. Chuông điện thoại líu lo vang lên làm những con người đang mải mê cúi đầu vào bàn không hẹn nhau mà nhíu mày.
Chủ biên Hứa Ngôn "Hừm" một tiếng, gác lại chiếc bút đang sửa dở bản in, không nhịn được, cầm điện thoại lên: "Xin chào, đây là ban biên tập của "Nhật báo Tân Giang"
"Chị Hứa, noel vui vẻ!" Tiếng cười trong suốt, giống như ánh trăng rơi xuống mái hiên, lắc lư cùng bóng đêm, lúc xa, lúc gần.
Lông mày Hứa Ngôn hơi nhíu nhưng lòng không kìm được mà bay bổng lên cao, khóe miệng cong lên. Nguyễn Họa Trần đúng là cô nàng khéo nói chuyện, con cô lớn hơn cô bé đó hai tuổi, gọi dì còn chưa đủ nữa. Sau này, cô bé chưa từng giống như người khác khách sáo gọi cô là "Chủ biên Hứa", luôn nhiệt tình gọi cô là "Chị Hứa", giống như kéo khoảng cách tuổi giữa hai người sát lại. Cô từng gấp rút làm mai cho Họa Trần với con trai của mình, nhưng cô chưa kịp mở lời, thì con trai đã yêu điên cuồng một nữ tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không, nghe thì oai, thực ra là phục vụ viên, chỉ là không phục vụ ở dưới mặt đất mà thôi.
Haiz, sau cánh cửa sổ mỗi nhà là một câu chuyện phiền não, Hứa Ngôn nuốt cục khí tức trở về, "Vui vẻ cái gì vậy, đang bề bộn giương nanh múa vuốt đây."
Nguyễn Họa Trần đồng cảm "ừm" một tiếng, "Thật là căm ghét cái lũ mang lễ Giáng Sinh về Trung Quốc, có bản lĩnh thì khiến nó lạc địa sinh căn* đi, vì sao lại không thể trở thành ngày nghỉ pháp định, thật là không có nhân đức. Hôm nay Tân Giang còn có tuyết rơi nữa chứ!"
*Lạc địa sinh căn: Nghĩa đen là rụng xuống đất mọc rễ.
Hứa Ngôn nâng mắt, ánh mắt bay hướng ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, những hạt tuyết nhỏ bay đầy trời, bầu trời trở nên hỗn loạn, đục ngầu. Mùa đông ở Tân Giang nhiều mưa, ẩm ướt, mười ngày nửa tháng cũng không thấy trời trong. Tuyết rất hiếm thấy, hôm nay đã tạo nên bức tranh màu trắng của lễ Noel. "Thu được nhiều không?"
Giọng Nguyễn Họa Trần đột nhiên thấp xuống, trọng nói pha chút hờn dỗi: "Chị Hứa lại chê cười em rồi, em chỉ là bình hoa sứ thô kệch ở lầu hai mươi bảy của ngân hàng Vinh Phát, hoa gì cắm vào cũng không thấy thích hợp."
Ngân hàng Vinh Phát là ngân hàng trung tâm của Hồng Kông, chủ tịch là Tống Vinh Phát. Tuy thời gian mở cửa chưa lâu, nhưng địa vị ở giới tài chính không ai dám khinh thường. Tân Giang thành lập chi nhánh công ty đã là chuyện ba năm trước, đó là ngân hàng Tân Giang đầu tiên đăng kí đầu tư nước ngoài, ngoại trừ tổng giám đốc là Tống Tư Viễn là người Hồng Kông, những thành viên ở tầng khác đều được trả lương rất cao, được mời về từ những ngân hàng nhà nước. Ngày khai trương, Hứa Ngôn phụ trách viết và đưa tin, có rất nhiều vị lãnh đạo thành phố đến cắt băng khánh thành, tất cả các tổng giám đốc của các xí nghiệp lớn đều gửi tặng giỏ hoa làm người ta hoa mắt, pháo hoa được đặt đủ để rạng rỡ cả buổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Nào cảnh đẹp như tranh - Lâm Địch Nhi
RomanceVăn án cũ (Đây là lời của nam phụ – Hình Trình) Ngày ấy, anh đứng trên tầng, nhìn người đàn ông kia đưa cô đến. Môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, có trời tác thành, giống như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đều se duyên cho họ. Th...