Chương 5: Đi bộ ngắm cảnh (1)

1.1K 6 0
                                    

Đó chẳng qua chỉ là những lời nói đùa của nữ sinh.

Lần đầu tiên Hà Dập Phong nghe được điều này, loại tâm trạng đó giống như sóng lớn vỗ bờ, vừa giống như nước chảy qua chiếc cầu nhỏ, hoảng loạn nên giật mình, chẳng biết chảy xuôi tới đâu. Một màu lại pha một màu, rõ là loạn trong loạn.

Giữa trưa, mới có cuộc điện thoại từ Họa Trần. Đại học y khoa, việc học không phải quá nặng, lại là việc học, lại là bệnh viện, lại là phòng thí nghiệm, bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Anh nghe điện thoại trong phòng thí nghiệm, tâm tình không ổn định lắm. Mấy ngày trước có nuôi cấy mấy bình vi khuẩn, đang sinh trưởng khỏe mạnh không hiểu vì sao lại xảy ra tình trạng chết dần. Anh ở đây để tìm hiểu nguyên nhân, buổi tối còn phải làm một bài báo cáo quan trọng nữa.

"Tan học anh có thể tới đón em không?" Giọng nói của Họa Trần líu lo như chim sẻ, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng bây giờ của anh.

"Không rảnh đâu." Anh cũng chẳng hỏi cô có chuyện gì, trực tiếp từ chối. Hôm đó là thứ năm, là một học sinh lớp 11, ngoan ngoãn học ở trên lớp, buổi tối về nhà tự học tất nhiên là một loại trách nhiệm.

Họa Trần ồ lên một tiếng, không giận dỗi cũng không chút mất mát, vẫn giữ nguyên hưng phấn đang dâng trào. "Anh có... Anh có để ý bây giờ là một mùa rất đẹp không?"

Trong mắt sinh viên y khoa chỉ có việc học, không có bốn mùa.

"Mặt trời ấm áp cùng với gió hiu hiu, không khí khô ráo, lá khô rụng đầy như đại diện cho tất cả các loài thực vật nói lời cảm ơn, cảnh đó đang ở trước mắt em đấy. Nếu như có thể chọn mùa để chết, nhất định không nên là mùa thu, em không nỡ". Họa Trần nói với tình cảm dạt dào.

"Anh không có hững thú với văn diễn cảm". Chính là Nguyễn Họa Trần, không biết ăn gì để lớn lên, lúc thì tang thương, lúc thì ngây ngốc, lúc thì u buồn, lúc thì hồn nhiên. Phải chăng thời kì trưởng thành của thiếu nữ đều như vậy?

"Ah, anh cứ tiếp tục bận rộn đi. Em chỉ muốn nói với anh mấy lời đó tôi. Hẹn gặp lại!"

Cô nói ra một tràng âm thanh, rồi như biến thành mây cuối trời, chậm rãi bay xa. Hà Dập Phong ngây ngốc đứng đó, điện thoại bị cầm đến mức nóng ran, sau đó, trong mắt như có lửa, thấy những chén chén bình bình trong phòng thí nghiệm, chỉ muốn đập cho nát bét.

Kết quả là, nửa giờ trước khi tan học, anh ném thí nghiệm và báo cáo sang một bên, đứng ở bên vỉa hè đối diện cổng lớn của trường, sừng sững như cột điện,

Lúc nào cũng thế, sợ muộn, sợ không thể tìm thấy cô. Anh đoán hẳn là thần kinh của anh có vấn đề.

Hà Dập Phong không có hứng thú với việc làm gia sư, số tiền kia không phải là xấu, cũng không có thời gian để làm điều đó. Có một vị sư huynh học cùng cấp ba sau học đại học sư phạm Ninh Thành, sau khi tốt nghiệp, được phân về dạy Anh văn ở trường trung học phổ thông Ninh Thành mười. Hai người gặp nhau trên đường, nói chuyện vài câu. Mấy ngày sau, vị sư huynh tới tìm anh, nhờ anh phụ đạo môn toán phổ thông cho một nữ sinh, hai buổi một tuần, chia thành chiều thứ bảy và chiều chủ nhật.

Nơi Nào cảnh đẹp như tranh  - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ