Một lớp tuyết mỏng đọng lại trên mặt đường, bước qua sẽ lưu lại những hàng dấu chân.
Trước cửa "Thời gian đơn giản", Họa Trần chào tạm biệt Hà Dập Phong. Vừa lúc có xe taxi vừa trả khách, không đợi anh nói một câu, cô đã bước đi nhanh chóng giống như bay vậy.
Hà Dập Phong chỉ thấy áo khoác lông màu đen của cô lắc lư, lắc lư phía trước, bóng lưng rất mờ ảo. Bỗng nhiên anh nhớ tới một chuyện, chính là không có cách liên lạc với cô, cô cũng chẳng hỏi anh. Đương nhiên có thể tìm Hứa Ngôn để hỏi, nhưng mà đó là cách làm quá ngốc nghếch.
Tâm trạng anh vô cùng kém.
Anh cũng chẳng biết mình đã đứng bao lâu, đến khi lạnh cóng lại, ngay cả tri giác cũng bị tê liệt, anh mới mở cửa xe. Một mùi hương thanh nhã quanh quẩn quấn quanh người anh rồi tản ra không khí. Hoa Mai vàng. Mùi hương này, ở nước ngoài sẽ không bao giờ ngửi thấy. Lành lạnh, man mát, trong veo, như xa như gần. Chắc là Họa Trần hái ở bụi cỏ ven đường trên Xa Tiền. Mùi hương như thấm vào da thịt, vào hô hấp, tâm tình dần dần lắng đọng, yên tĩnh.
Hà Dập Phong đến quán bar, vì Ấn Học Văn nói có câu chuyện công việc.
Không khí trong quán bar rất nóng, một màu trắng sáng lọt vào tầm mắt, là một người phụ nữ với tấm lưng trần. Vào ngày đông giá rét, chỉ mặc như vậy, thật không dám khen ngợi. Khắp nơi đều là ruy băng, bóng bay, chiếc loa đáng phát nhạc, như đấm ầm ầm vào màng nhĩ. Bố cục của quán bar có chút khác lạ, ông chủ dường như là người thích chụp ảnh, bốn vách tường treo các loại ảnh chụp phong cảnh trên thế giới. Ánh sáng, góc độ, nội dung không tệ.
Ấn Học Văn ở trên tầng, nhân viên phục vụ mở cửa cho Hà Dập Phong. Ngọn đèn mờ ảo, sặc sụa mùi rượu, mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều người ngồi trên salon, nam nhiều nữ ít, chai rượu trên bàn nghiêng trái, đổ phải, đồ ăn vặt, quà vặt linh tinh một đống.
Người đầu tiên đứng lên nghênh đón là Ấn Học Văn, anh mặc áo sơ mi, ba chiếc cúc trên cùng đã được tháo bỏ. Anh rất phong độ, ôm lấy Hà Dập Phong. "Tổng giám Minh Thịnh, Hà Dập Phong, đây mới thật sự là tinh anh hải quy. Không như mình, vừa giả mạo lại kém chất lượng."
Ấn Học Văn khá hơn lời anh nói nhiều, nhưng anh biết, về mặt nào đó mình vẫn rất ngu ngốc, mà anh thật khéo, nói mình ngu ngốc chính là một loại khiêm tốn, trái lại chính là mỹ đức, không cho người khác có cơ hội mỉa mai mình.
Cha Ấn Học Văn là Ấn Trạch Vu, đúng là muốn con thành tài, nếu không phải sẽ không đặt cho anh cái tên phong nhã như vậy. Hết lần này đến lần khác, Ấn Học Văn văn học không được, võ cũng chẳng xong, mà học cái xấu lại rất nhanh. Ấn Trạch Vu thấy Ấn Học Văn học xong cấp 3, cho đi học nghề cũng khó, rất độc ác, tống anh qua Canada. Đừng nói đến chuyện tiếng Anh của Ấn Học Văn giốt nát như thế nào, vậy mà sống sót trở về. Lúc về nước, cầm trong tay tấm bằng đại học. Trường đại học kia, rất bí ẩn, những người Canada cũng không biết nhiều về nó.
Ấn Trạch Vu vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng thèm truy xét, chăm chú bắt tay vào công việc của mình. Ấn Học Văn là con trai duy nhất của ông, Dực Tường sớm muộn gì cũng để lại cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Nào cảnh đẹp như tranh - Lâm Địch Nhi
RomanceVăn án cũ (Đây là lời của nam phụ – Hình Trình) Ngày ấy, anh đứng trên tầng, nhìn người đàn ông kia đưa cô đến. Môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, có trời tác thành, giống như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đều se duyên cho họ. Th...