Mấy năm trước, khách sạn Hoa Hưng ở Tân Giang vô cùng náo nhiệt. Ở Hoa Hưng có tổ chức tiệc cưới, tiệc rượu, rất sáng giá. Nhưng bây giờ, nhà hàng bách hóa Thịnh Hoa ở tầng trên mới đứng đầu Tân Giang. Bất kể là cơm Tàu, cơm Tây, phải đặt trước một tháng mới có chỗ. Nói như thế cũng không khoa trương, trong 'Tình yêu kỳ lạ (II Mare)' Sung-hyun hẹn ăn tối với Eun-joo phải đặt trước hai năm. Hai năm sau vào ngày đó, bọn họ đáng lẽ ra ở nơi này cầm tay nhau, hò hẹn. Nhưng tiếc thay, đến ngày đó cô lại không đợi được anh.
Chọn Hoa Hưng để mở tiệc chào đón cháu trai đúng là một bước đệm khéo với một người ít khi xuất hiện trong công việc. Họa Trần lên tầng tìm một vòng, không thấy Hình Trình, vội vã đến bãi đỗ xe.
Ánh đèn ở bãi đỗ xe u ám, không gian tĩnh lặng làm Họa Trần sợ đến mức cảm thấy từng sợi lông đều đang dựng đứng. Họa Trần thấy Hình Trình trong một góc. Hai tay để trên phần khởi động ở đầu xe, không nhúc nhích. Chẳng biết vì sao nhìn tấm lưng kia lại cảm thấy rất cô đơn, lạnh lẽo. Cách anh không xa, có một cô gái đang đứng đó, thùy mị. thanh nhã, lúc này đang chân tay luống cuống nhìn anh.
Họa Trần đứng lại, không biết nên tiến hay lùi. Nghĩ một chút cố ý giậm mạnh chân hơn.
Cả hai người đều quay đầu nhìn, cô gái nhìn kỹ Họa Trần rồi đánh giá sơ qua. Mặt Hình Trình xám như tro, mạnh mẽ xoay người rồi cười: "Tiểu Nguyễn, gặp lại em thật tốt." Anh đứng thẳng lên, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất.
Họa Trần đỡ anh, rốt cục anh đã uống bao nhiêu, toàn thân lạnh buốt, đôi môi tím tái.
"Chìa khóa trong túi anh, không nhớ rõ bên nào nữa, em tìm giúp anh với." Hình Trình cười khổ, tay anh run dữ dội hơn.
Họa Trần đã quen với hình ảnh phong độ của sếp Hình Trình, đứng trước hàng trăm người cũng đều trò chuyện vui vẻ. Thành tựu mà anh đạt được là vì anh có tài trong giao dịch ngoại hối. Giao dịch ngoại hối đòi hỏi biết bao nhiêu sự cứng cỏi trong tinh thần và kiên cường của trái tim. Rốt cục hôm nay đã xảy ra chuyện gì, Họa Trần nhìn thoáng qua muốn thăm dò cô gái.
Người con gái ấy thở dài, không cần Họa Trần động tay, cô lấy chiếc chìa khóa trong túi áo bên phải của Hình Trình: "Cảm ơn cô đã đến."
Đây là dùng lập trường gì để nói chuyện vậy?
"Tôi nên ngăn anh ấy, mời một vòng rượu, xong thì đã thành ra như vậy." Cô gái vô cùng tự trách bản thân.
Họa Trần mở cửa xe, giúp anh ngồi ở ghế sau xe. Hai mắt anh nhắm nghiền, tựa như đã say ngủ.
"Trời lạnh, đường trơn, lái xe chậm một chút. Sau khi đưa anh ấy về đến nhà rồi, gọi điện thoại báo cho tôi. Tôi là Mã Lam." Cô gái viết một dãy số di động cho Họa Trần, thái độ tự nhiên thanh nhã làm Họa Trần chẳng thể nghĩ ngợi sâu xa gì thêm.
Họa Trần lên xe, nhìn cô gái gật đầu. Mượn chút ánh sáng yếu ớt của bãi đỗ xe, từ gương chiếu hậu có thể nhìn rõ cô gái vẫn đứng tại chỗ, nét mặt cực kì đau đớn. Còn đưa tay, lau khóe mắt.
Sợ Hình Trình không thoải mái, Họa Trần lái xe rất chậm, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn. Bỗng nhiên ánh mắt Hình Trình trong phút chốc như đang cố chịu đựng điều gì đó. Họa Trần dõi theo, môi anh mím chặt, vội vàng lái xe dừng lại bên vệ đường. Vừa dừng xe, Hình Trình lao ra ngoài, chưa kịp đứng vững đã nôn ọe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Nào cảnh đẹp như tranh - Lâm Địch Nhi
RomanceVăn án cũ (Đây là lời của nam phụ – Hình Trình) Ngày ấy, anh đứng trên tầng, nhìn người đàn ông kia đưa cô đến. Môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, có trời tác thành, giống như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đều se duyên cho họ. Th...