Chương 13: Sau cơn gió (1)

949 12 1
                                    

Nguồn: https://tientit.wordpress.com/


Sau cơn gió

Dù chỉ dừng lại, vờn qua trong giây lát

Hẳn cũng bao hàm rất nhiều.

Nguyên do nào em cũng không thể nhận ra được

– Tịch Mộ Dung –

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────


Ngày hôm sau đi làm, Hình Trình có chút không yên lòng, vảnh tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Tầng hai bảy, bình thường Tuân Niệm Ngọc đến sớm nhất, Họa Trần sẽ không đến quá sớm cũng sẽ không quá muộn. Còn năm phút nữa là chín giờ, anh vẫn chưa nghe thấy tiếng của Họa Trần.

Hôm nay, Tống Tư Viễn trở về từ Hồng Kông, theo thường lệ buổi chiều muốn triển khai cuộc họp, Hình Trình chuẩn bị một chút rồi muốn báo cáo nội dung. Cho dù không nhìn vào bài báo cáo nhưng trong đầu anh đã có cả bản báo cáo, bắt đầu báo cáo như mây trôi nước chảy. Đó là để cho phó tổng Hàng không thể không bội phục anh.

Lời mà Mã Lam và Nhâm Kinh cùng nói,... như đèn kéo quân thay nhau ẩn hiện trong đầu anh cả đêm, anh vô cớ bực bội. Rời khỏi giường, anh thật sự rất muốn gặp Họa Trần. Sau khi gặp, muốn hỏi gì, làm gì, anh chưa suy nghĩ. Lại một lần nữa nhìn đồng hồ, hôm nay Họa Trần đến muộn. Anh nhớ rõ, hôm qua ở sân bay cô hắt hơi rất nhiều lần, bị cảm, xin nghỉ?

Cầm điện thoại lên, đang muốn gọi đến bộ phận nhân sự để hỏi.

Hắt xì —- Ân thanh vang ra từ cửa thang máy.

Trong chốc lát, ở cửa ra vào có thêm một gương mặt, mũi hồng hồng, nhìn anh, hé miệng cười, giống như nụ của đóa hoa trong ngày xuân gió nhẹ, nở nộ.

Lòng anh đột nhiên khẽ động. Không phải động tâm, là động khí.

Một phó tổng giám đốc nho nhỏ của ngân hàng, nhìn thì giống như tảng đá đặt chân vững chắc, không nghĩ đến, giẫm là khoảng không, bị rơi xuống nước. Nhâm Kinh nói đúng, gia cảnh Nguyễn Họa Trần đầy đủ, lại có quan hệ với Tống Tư Viễn, ai là người cùng cô, đi trên con tàu tốc hành Vinh Phát. Nhưng đoàn tàu đi nhanh, xuống tàu, anh chỉ còn là một hành khách, dù cho thân phận có tôn quý. Hiện giờ anh có lòng tham, muốn có một chuyến tàu chuyên dụng, tốc độ là tốc độ ánh sáng, trên đó viết tên anh.

Nhưng một đao chặt đứt tình cảm của Họa Trần với anh, để Họa Trần sa vào vòng ôm của người đàn ông khác, anh lại không cam tâm. Ngộ nhỡ Họa Trần không gặp được người tốt hơn anh?

Trước đây không có ý nghĩ như vậy, đó là niềm kiêu hãnh của anh. Một thủ trưởng ưu tú , lại cùng với nhân viên cấp dưới diễn trò tình cảm văn phòng, nghe thì lãng mạn, hình tượng thì ám muội, còn một nguyên nhân khác, là anh và Họa Trần hai người chênh lệch tuổi quá nhiều.

Không, anh không thể để cho Họa Trần hết hi vọng, anh cho cô một tia hi vọng, mờ mịt đấy, hư vô đấy, nhưng quyền chủ động giao cho Họa Trần, khiến mình trở thành người bị động. Dạng như vậy, anh tiến cũng được, lùi cũng tự nhiên.

Nơi Nào cảnh đẹp như tranh  - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ