Đẹp nhất chính là ký ức, phải được sắp xếp một cách cẩn thận. Lật lại xem một lần nữa, không phải là những cảm xúc mãnh liệt. Thích hợp để quên đi, trên thực tế chính là một loại quý trọng khác.
──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Khi tất cả đèn đường đã sáng, Họa Trần bước ra từ cửa chính ngân hàng. Cô vẫn không lái xe, đứng ở trạm xe bus chờ xe là tốt nhất, mọi người đều rụt cổ, xoa tay. Thời tiết quá lạnh, lạnh đến mức không tin được đây là thành phố có tên "Tân Giang". Ngẩng đầu, có thể nhìn thấy rõ ràng phòng làm việc của Hình Trình, bên trong còn sáng đèn.
Đêm nay, họ đều phải ở lại để tăng ca. Năm mới, Hình Trình còn phải thay Tống Tư Viễn bay đến Hải Nam mở hội nghị tài chính Châu Á.
Cô cố ý giả vờ để quên đồ ở phòng họp, quay người lại, như vậy thì có thể đi qua văn phòng Hình Trình, vừa vặn nghe đối thoại giữa Hình Trình và Tống Tư Viễn.
Họ nói về chuyện tạp chí hàng không Dực Tường, Hình Trình mấy lần đề cao Hà Dập Phong. Tống Tư Viễn lơ đễnh, "Ấn Trạch giao quyền hạn cho Ấn Học Văn, nhưng mà sẽ không buông tay hoàn toàn. Chuyện lớn, vẫn là Ấn Trạch quyết định. Cho nên việc này không cần lo lắng."
Hình Trình cười nhạt, "Đó là cháu lo lắng quá."
Tống Tư Viễn an ủi, "Không, đối với Ấn Học Văn vẫn phải để tâm nhiều, bất thình lình, anh ta làm một vụ làm ăn lộn xộn. Một số tiền cho vay lớn như vậy, phải cẩn thận lại cẩn thận nữa, tuyệt đối không được có sai lầm gì."
Từ phòng họp quay lại, Tống Tư Viễn đã đi, Hình Trình đứng trước cửa văn phòng, giống như đang đợi cô. Gương mặt cô không khỏi nóng lên, đỏ ứng.
Hình Trình bảo cô đặt vé máy bay và khách sạn, những điều này bình thường là phòng hậu cần xử lý. Anh làm như vậy, rõ ràng là muốn cô biết rõ hành trình của mình, để cô liên hệ với anh? Trong đầu Họa Trần giống như một tấm bản đồ màu sắc rực rỡ, các mốc đều mơ hồ, cái gì cũng không phân biệt được.
"Em xem, năm mới để em sắp xếp đấy, bây giờ tất cả đều lộn xộn. Anh sẽ mua cho em một món quà." Hình Trình cười nói, như đùa lại giống như bất đắc dĩ.
Họa Trần lắc đầu: "Không sao, không sao ạ."
"Đối với anh mà nói, liên quan rất lớn."
Họa Trần sững sờ nhìn Hình Trình, trong lúc nhất thời không thể thích ứng với thái độ trịnh trọng đột nhiên của anh.
"Đúng là nha đầu ngốc, anh bận bịu quá đi mất!" Hình Trình cao giọng cười to, chớp chớp mắt. Trong phòng mở điều hòa, sợ hơi ấm lọt ra ngoài, anh chậm rãi đóng cửa phòng.
Họa Trần như đầu gỗ đứng trên hành lang, tim mất nhịp, chốc lát đập dồn dập, chốc lát lại ngừng đập.
Trong bóng hoàng hôn, xe bus lắc lư sắp vào trạm.
Một chiếc lá rơi từ cây xuống. Không có gió, lá cũng sẽ rụng, đó là sinh mệnh luận thường.
Chạng vạng tối đến siêu thị, là lịch trình cố định của Họa Trần nếu như hôm nay không có chuyện gì khác, là hành động như thói quen. Thật ra, cô không mua gì cả, chỉ là cảm nhận cái không khí ấm áp trong siêu thụ. Ở siêu thị trước và sau năm mới, là lúc náo nhiệt, đông đúc nhất. Lối vào có để một tấm bảng chỉ ngược, trên đó viết số "6" to đùng, ngày 6-1 hôm nay, sở hữu tất cả sản phẩm 50%.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Nào cảnh đẹp như tranh - Lâm Địch Nhi
RomanceVăn án cũ (Đây là lời của nam phụ – Hình Trình) Ngày ấy, anh đứng trên tầng, nhìn người đàn ông kia đưa cô đến. Môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, có trời tác thành, giống như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đều se duyên cho họ. Th...