Chương 7: Đi bộ ngắm cảnh (3)Biên tập: Tâm Tít Tắp

954 8 0
                                    

Lúc tan sở, Họa Trần lại nhận được một cuộc điện thoại. Xem dãy số trên màn hình hiển thị, Họa Trần hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghe. Là bạn học phổ thông, Giản Phỉ Nhiên, hai người từng là bạn ngồi cùng bàn, cũng từng là bạn. Sau lên học đại học thì mất liên lạc.

Lần gặp gỡ gần đây nhất là ở Dực Tường. Họa Trần bĩu môi dưới, vừa ngẫm đã thấy gần đây có quá nhiều chuyện dường như đều liên quan tới Dực Tường.

Giản Phỉ Nhiên là tiếp viên trưởng ở Dực Tường đã lâu, giờ lại là người trực tiếp phụ trách việc tuyển tiếp viên thực tập cho những chuyến bay quốc tế mới mở.

Họa Trần ngẩn người. Giản Phỉ Nhiên rất xinh đẹp, điều này rõ ràng như ban ngày, lúc đi học, luôn đứng trong top 10, hoạt động lớn hoạt đông nhỏ, nếu không phải là người đứng lên tổ chức thì chính là đạo diễn. Kỳ thi đại học thuận lợi, đỗ ngành tài chính của đại học quốc tế. Chắc cô cũng không giữ tiết lễ đâu nhỉ?

Giản Phỉ Nhiên cũng không nghĩ rằng làm việc chính là kế sinh nhai, cô có thể phát huy được tư chất của mình, không cần phải vì ai mà trung trinh như một.

Giản Phỉ Nhiên hẹn Họa Trần một bữa cơm chiều, nội tâm Họa Trần không ngừng gào thét.

Nhà chuyên môn Diệc Thư cũng thường viết trong sách mấy câu như thế này: Nam nữ chia tay, đàn ông hỏi: Sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ? Phụ nữ sẽ cười chua xót: Là bạn thì sao còn muốn chia tay?

Đúng vậy đó, nếu thật sự là bạn, dù là mưa gió cầu vòng (ý chỉ khó khăn, gian khổ), thì theo năm tháng tình bạn sẽ giống như một bình rượu ngon, hương càng thêm nồng.

Cô và Giản Phỉ Nhiên đương nhiên không phải bạn bè thật sự.

Giản Phỉ Nhiên là học sinh giỏi được Ninh Thành Mười giành giật mời về, Họa Trần lại dùng tiền để được vào học. Luôn là Giản Phỉ Nhiên chủ động lấy lòng. Họa Trần cũng không có biểu hiện nhiệt tình gì, làm gì cũng cùng nhau, ngay cả đi wc, hai người cũng như hình với bóng. Lên cấp hai, một lần Họa Trần đau bụng kinh, xin nghỉ để về nhà. Đến cổng trường, mới nhớ ra hôm nay cô mình có việc nên đã về nhà ông bà, trong nhà không có ai nên cô quay về phòng y tế, uống hết mấy viên thuốc, đầu óc quay cuồng nên nằm yên ở đấy. Tiết thứ tư sáng hôm đó là thể dục, chạy 800m, có nữ sinh ngã sấp trên đường chạy, tay và chân bi đập nên đều bị thương, Giản Phỉ Nhiên và mấy cô bạn cùng đưa bạn đó đến phòng y tế. Sau khi bôi thuốc, mấy người ngồi nói chuyện phiếm, chẳng biết tại sao lại nhắc đến Họa Trần.

"Họa Trần quá bình thường, được cái tính tình không tệ." Một bạn học nói.

Một bạn khác tiếp lời, "Có chuyện rất hiếm thấy, cho cậu học múa ba-lê hai năm, dáng đứng của cậu đảm bảo còn đẹp hơn ấy."

"Ba mẹ cậu ta làm gì vậy? Đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy mặt."

"Làm việc ở nước ngoài." Lúc này là Giản Phỉ Nhiên nói.

Các nữ sinh không hẹn mà cùng nhau 'ồ' lên một tiếng. "Phỉ Nhiên, mình thật không hiểu, làm sao cậu có thể làm bạn với cậu ta? Theo bảng thành tích của cậu, hai người không hợp tí nào."

Nơi Nào cảnh đẹp như tranh  - Lâm Địch NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ