Đôi khi, muốn quên điều gì đó là có thể quên ngay được đấy.
Nguyễn Họa Trần ngủ rất ngon, không hề gặp mộng mị. Trời rất trong, không có mây, dường như không có gì có thể ngăn cản được cái lạnh. Ven đường, tuyết đọng mỏng manh, cây cỏ vẫn đơm cành ra lá suốt bốn mùa dài, không hề bị xấu xí vì thời tiết giá lạnh.
Cô ngồi xe bus đi làm.
Họa Trần biết lái xe, cũng có xe. Là chiếc Wrangler* đỏ nếu chạy nó trên đường, 80% mọi người sẽ ngoái đầu nhìn. Chạy trên đường cao tốc, giống như ngọn lửa màu đỏ. Tài lái xe của cô không tồi, là hội viên của câu lạc bộ lái xe Wrangler. Đã cùng các thành viên khác cùng nhau tổ chức lái xe xuyên Tề Lỗ, mấy ngàn km, đều do cô dẫn đầu. Sau đó, câu lạc bộ tổ chức đi xuyên Tân Cương, chạy tới Tây Tạng, cô nói với mẹ muốn tham gia. Mẹ cô chẳng ngăn cấm, bỏ đi, đột nhiên bánh xe lao về phía trước, một thùng xăng giội lên xe của cô, sau đó châm lửa.
Họa Trần sờ sỡ mũi, không dám nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Mẹ cô là người cương quyết, đó tuyệt đối không phải đe dọa mà là tuyên bố. Người thông minh đều hiểu, lui một bước trời cao biển rộng.
Đi làm ở ngân hàng Vinh Phát, cũng là ý của mẹ cô. Họa Trần học đại học ngành tiếng Trung. Là ngành tiếng Trung, lúc đọc sách, ai cũng mang chút thói quen tri thức thanh cao, giống như người phàm tục đều cho rằng ta hơn người. Vừa tốt nghiệp, các ngành khác đều dựa theo chuyên ngành mà tìm công việc phù hợp, chỉ có Tiếng Trung là ngành đầu tiên không tuân thủ điều đó. Có giảng viên, có chính trị, có thương nhân, có xuất ngoại. Cô bước chân vào ngân hàng, một thân đầy hơi tiền.
Bước vào cửa lớn của ngân hàng Vinh Phát, Họa Trần nơm nớp lo sợ. Giấy không bọc được lửa, giấu đầu hở đuôi cuối cùng không giấu được, chưa đến một tuần, cô đã lộ ra bản chất chân thật của kẻ ngoài ngành.
Bình hoa sứ thô của lầu hai mươi bảy vừa được nói ra, Hứa Ngôn tưởng rằng cô tự giễu, nhưng thật ra là do người làm cùng phòng Tuân Niệm Ngọc tổng kết.
Tuân Niệm Ngọc và Nhâm Kinh là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, kế toán viên cao cấp, kiểm toán viên, tiếng anh cấp tám, còn nói lưu loát tiếng Quảng Đông. Trước khi Họa Trần đến, hai người họ dùng chung một phòng làm việc. Bởi vì năng lực tương đương, nên họ luôn ngấm ngầm đấu tranh để phân cao thấp. Sau này Họa Trần đến làm việc, cũng không thể để cô thư ký bé nhỏ kia sử dụng một phòng riêng, vì vậy liền đặt bàn làm viêc của Họa Trần vào phòng của trợ lý đặc biệt.
Không rõ nội tình, Họa Trần lại tiếc lời như vàng, hai ngày đầu tiên, Tuân Niệm Ngọc và Nhâm Kinh khá khách sáo với Họa Trần. Tổng giám đốc cũng không giao nhiệm vụ gì cho cô, để cô thích nghi với tình cảnh trước. Tuân Niệm Ngọc và Nhâm Kinh đều rất bận rộn, Họa Trần chỉ việc nhận điện thoại.
"Đặc trợ Tuân, phòng kinh doanh tầng dưới nói thư xác nhận hóa đơn gì đó xảy ra vấn đề," Họa Trần tay cầm ống nghe, nhíu mày lại.
Lần đầu tiên Tuân Niệm Ngọc và Nhậm Kinh ăn ý liếc nhìn nhau. "Thư ký Nguyễn, cô biết thư xác nhận của ngân hàng là gì không?" Tuân Niệm Ngọc mặt không đổi sắc hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Nào cảnh đẹp như tranh - Lâm Địch Nhi
RomanceVăn án cũ (Đây là lời của nam phụ – Hình Trình) Ngày ấy, anh đứng trên tầng, nhìn người đàn ông kia đưa cô đến. Môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, có trời tác thành, giống như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đều se duyên cho họ. Th...