Chap 2.
Quyết tâm hơn, Dahyun nhấc máy gọi cho Sana..
Sau vài tiếng tít, Sana nhấc máy..
"Alo"
- Sana, tôi, Dahyun đây.
"Dahyun...à cô gái hôm qua"
- Cô đang ở đâu vậy?
"Tôi đang bận, tạm biệt nhé"
Tiếng cúp máy phũ phàng vang lên, làm Dahyun buồn thiu, với giọng điệu của Sana vừa rồi, thì có vẻ như cô ấy đang cảm thấy phiền vì Dahyun gọi điện..
Nhưng sự quyết tâm trong lòng Dahyun vẫn còn cao lắm, cô ấn nút gọi lần nữa,...
Nhưng tất cả phản hồi chỉ là những tiếng tít dài dăng dẳng, Sana hình như không muốn nghe máy...
Người gì mà khó tính...
- Bảo sao bị lừa dối, thái độ khó ưa thiệt đó – Dahyun buông câu hờn dỗi, mẩm nghĩ nên quay lại vào trong quán coffee với bạn bè, rồi quên đi cái người tên Minatozaki Sana kia...
Dahyun quay đầu vào trong, rồi lại thở dài, quay ra, nhắn cho Sana một cái tin.
"Cô đã đến Nhật chưa? Tôi cũng có việc cần đi Nhật, nên hỏi cô, biết đâu chúng ta cùng chuyến bay, và tôi có chuyện này muốn nói với cô, chuyện này quan trọng lắm, liên quan đến người yêu của cô, gọi lại cho tôi nhé, tôi chờ cuộc gọi của cô"
Dahyun khá kỳ vọng vào việc sẽ nhận được một tin nhắn đáp lại từ Sana, cô vẫn đứng ở ngoài cửa quán coffee để chờ.....và chờ....
Sau chục phút, Dahyun thở dài, rồi tự thấy bản thân thật ngốc nghếch, tự dưng lo chuyện bao đồng làm chi không biết nữa, dốc tâm thế rồi lại còn bị coi chẳng ra gì nữa...
Dahyun quay vào trong, được một lúc, sau khi đã ngồi được cho ấm cái ghế, cô cuối cùng cũng nhận được phản hồi của Sana.
"Tôi bay chuyến 5h chiều"
Và sau khi tạm biệt được hội bạn một cách khéo léo, Dahyun phóng thẳng đến sân bay Incheon...
Thật dở hơi, thật điên rồ, đúng là Kim Dahyun bị điên thật rồi, cô đang hành động cực kỳ vô nghĩa, điều cô mong muốn là gì cơ chứ....
Có thể Dahyun không thích chứng kiến sự đau khổ của những cô gái đẹp, chắc chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Và đương nhiên phải thừa nhận rằng, Minatozaki Sana.....thực sự rất đẹp...
Khuôn mặt nhỏ nhắn đó, đôi môi mềm mỏng phủ lớp son đỏ đầy quyến rũ, sống mũi đẹp mê hồn, đôi mắt đen láy đầy mê hoặc, mái tóc vàng thẳng đầy kiêu sa, nhìn thoạt qua có vẻ lạnh lùng, nhưng Sana hình như là người rất cởi mở. Thậm chí hôm qua lúc tạm biệt nhau, cô ấy đã nở một nụ cười xã giao, nụ cười ấy, rất rực rỡ, rất tươi đẹp...
Mà chưa kể, vóc dáng của cô ấy nữa, có thể gọi là...nóng bỏng được không nhỉ? Vòng nào ra vòng đấy, da trắng hồng, không tì vết, thực sự...không chê được câu nào...
Hình ảnh của Minatozaki Sana, cứ thế mà không rời bỏ trong não của Dahyun....
Dahyun đến sân bay Incheon, đi tìm chuyến bay lúc 5h chiều, và khi càng tiến lại gần đến cổng vào bên trong phòng chờ bay, thì cô đã thấy Sana, cô hét lên