chap 7

379 30 1
                                    


Chap 7.

Sana đang ngồi trong văn phòng, còn 5' nữa cô phải tham dự một cuộc họp với chủ tịch hội đồng quản trị, đang lướt newfeed trên instagram chợt thấy một bức ảnh gây bất ngờ.

Ảnh Nayeon và Kim Dahyun

Đúng vậy, lại là cô ta, Kim Dahyun.

Trong bức ảnh, Dahyun vòng tay ôm cổ Nayeon, nhìn cô gái cao hơn, và cười u mê, chu môi hôn, còn Nayeon thì nhìn camera với ánh nhìn cool ngầu. Bức ảnh không có caption gì hết.

Hai người này....là người yêu của nhau hả?

Sana chợt nhớ lại cái hôm đó, Dahyun nói rằng Tzuyu chỉ là bạn, cô ta chỉ nói đơn giản vậy thôi, chứ cô ta không nói câu nào đại loại kiểu "tôi không có người yêu"

Cho nên....làm sao xác định được Dahyun đang độc thân cơ chứ, chưa kể với bức ảnh này, có lẽ đây chính là người yêu Dahyun rồi...

Và thật buồn cười, là Nayeon ư?

Cô gái này hơn Sana một tuổi, trước đây còn thề thốt kêu sẽ yêu Sana mãi mãi dù cô luôn lạnh lùng với cô ấy, còn bảo cho cô ấy làm bạn với cô để thỉnh thoảng được gặp cô. Nayeon bảo cô không yêu cô ấy cũng được, nhưng hãy làm bạn với cô ấy.

Và Sana đồng ý....

Và bây giờ thì cô ấy đã có người khác để yêu rồi.

Nhưng cứ là người khác đi thì sẽ tốt hơn, sao lại là Kim Dahyun cơ chứ?

Kim Dahyun....cái kiểu con gái gì mà....đáng ghét...

Sana vẫn nhớ như in cái cảm giác đó, và cảm giác ê ẩm trên đôi môi, ngực, cổ và vai của cô, sau cái hôm đó.

Dahyun cắn môi cô bật cả máu, cắn vào vai cô làm cho vết hằn hiện lên cả một tuần, mút vào cổ cô làm cô luôn phải mặc áo sơ mi che kín cổ mỗi lần ra ngoài đường vào thời gian đó.

Và mấy cái vết đó, không phải lần đầu...

Cô nhận ra tâm trí cô mỗi ngày đều nghĩ về Kim Dahyun ít nhất cũng vài lần, như kiểu bị ám ảnh, cô cũng chẳng biết cô đang có cảm xúc gì với Dahyun, chỉ là....Sana thấy, việc bị ám ảnh bởi một hình ảnh người nào đó thật sự không hay chút nào...

Có lẽ nào cô bị bệnh biến thái...sao cô cứ nghĩ mãi về cái vẻ sexy của Dahyun thế nhỉ. Cứ động chạm một chút với cô ta, là dục vọng của cô lại nổi lên, trước đây cô đâu mất kiểm soát đến vậy đâu.

Cô nghe thấy giọng Dahyun gọi tên cô, cô cảm thấy cực kỳ thích thú, cô như bị nghiện bởi tiếng gọi đó, muốn nghe mãi...

Và cái đêm hôm đó Dahyun như một tên trộm nhảy vào nhà cô để ngủ, sáng hôm sau cô hỏi lý do, thì cô ta lại thản nhiên đáp

"Vì máy sưởi nhà em tự dưng hỏng nên em chạy qua đây ngủ cho ấm"

Nếu nói một câu ngọt ngào, ví dụ như "em muốn ở cạnh chị", thì có lẽ Sana sẽ không bực mình đâu, vì hôm trước đó Dahyun đã nói câu này, và Sana thừa nhận, rằng lúc đó trong đáy trái tim của cô, đã đập chệch nhịp một chút.

mập mờ - saida fanfic fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ