Chap 13
Theo chỉ dẫn của Eunha, Dahyun bước vào phòng bệnh 1229, đáng lẽ giờ này hết giờ thăm bệnh nhân rồi, nhưng Eunha đã lường trước được sự việc, nên làm thân với cô y tá trước, nên Dahyun được đặc cách vào thăm.
Khi vào hẳn bên trong, Dahyun thấy kỳ lạ vì Sana vẫn đang mặc một bộ đồ bình thường, cổ tay phải bị băng bó, chị ta đang ngủ. Chẳng lẽ ngoài bị bệnh về dạ dày, chị ta bị bệnh khác liên quan đến tay hả?
Cô cũng không còn thì giờ để nghĩ thêm nữa, mắt cô sưng húp vì khóc rồi. Dahyun ngồi xuống bên cạnh, gục đầu vào vai Sana, nước mắt cô lại rơi, cô sụt sịt thật nhẹ, không tạo tiếng động mạnh để tránh làm phiền giấc ngủ của Sana.
- Sana, em xin lỗi, vì đã bỏ đi như vậy – Dahyun thì thầm ngay sát tai Sana, trái tim cô nhói lại như bị thiêu đốt, cô cũng không kịp hỏi Eunha rằng cuộc phẫu thuật này đã thành công hay chưa, tình trạng của Sana sao, có tồi tệ như cô đang tưởng tượng không.
- .....
- Em yêu chị, yêu lắm, chị không được rời xa em nha, em không chịu được đâu...
- .....
- Em cố tình thuê nhà đối diện nhà chị để ở gần chị, em cố tình đến Jeju để gặp chị, cố tình trêu tức chị, tất cả chỉ vì muốn chị chú ý đến em thôi.
- ............
- Em dồn tiền vào ngân hàng Seoul để có cơ hội biết về chị nhiều hơn qua nhân viên của chị, em mua nhà của chị để chị đỡ bị lỗ tiền, khi vào nhà chị ở, nhiều lúc em giả vờ thờ ơ, cũng chỉ mong chị chú ý đến em nhiều hơn thôi.
- ..............
- Eunha bảo tính chị thích chinh phục lắm, em sợ khi em thể hiện tình cảm ra thì chị chán em sớm.
- .........
- Bây giờ em không đề phòng nữa đâu, chị muốn em làm gì cũng được, bắt nạt em cũng được, nhưng chị phải khỏe mạnh, có được không?
Dahyun càng nói càng khóc nhiều hơn, lần đầu tiên cô dìm mọi cái tôi của mình xuống, nói thật cảm xúc của mình, cô mong rằng Sana sẽ nghe thấy dù chị ta có đang ngủ đi chăng nữa, Sana đang bị bệnh, cô còn lý trí nào mà giữ liêm sỷ chứ. Cô chỉ mong muốn một thứ duy nhất, là Sana phải hết bệnh, phải khỏe mạnh.
Bỗng có một động chạm trên tóc, Dahyun ngẩng mặt lên, thấy Sana đã tỉnh.
- Sana....
- Chị không ngờ em lại nhiều nước mắt như vậy đó – Sana nhẹ nhàng nói, cô đang ngủ ngon tự dưng có cái vật gì nặng nặng đè vào vai cô, làm cô tỉnh dậy, xong thấy Dahyun đang thút thít khóc, cô cũng không dám động đậy, cứ nằm im một lúc.
Kim Dahyun ngang ngược, cuối cùng cũng nói lời yêu với cô...
Hóa ra, cứ bị thương bị bệnh, là sẽ được nghe cô ta nói câu yêu thương hả.....sao mà khó quá vậy...
- Chị đang cảm thấy thế nào? – Dahyun mặt mếu máo hỏi
- Chị ổn, tay hơi nhức thôi, ít cử động là không sao.