Chap 12.
Sana ấn nút cho phép lên nhà, đi thay đồ, rồi mở cửa cho bà Minatozaki vào, tự dưng bất thình lình đến Hàn Quốc thế này làm cô lo lắng chết đi được.
- Sao mẹ không báo con sớm, con ra đón mẹ ở sân bay – Sana nói, ngồi xuống bàn bếp, lấy một ly nước uống.
- Có xe chở mẹ đến tận đây luôn mà, làm phiền con làm chi, mẹ mang một ít bào ngư cho con nè – bà Minatozaki mở tủ lạnh nhét vài túi bào ngư vào.
- Nếu mẹ báo sớm, con sẽ kịp sắp xếp thời gian nghỉ làm để đưa mẹ đi chơi – Sana bĩu môi.
- Rượu vang con thích nữa nè – bà Minatozaki rút thêm một chai rượu vang ra khỏi chiếc túi của mình, đặt lên bàn.
- Woa, loại này xịn đó.
- Con cứ đi làm bình thường, vì mẹ có lịch hẹn với vài người, tầm tối mẹ quay lại, chúng ta đi ăn tối nhà hàng nhé.
- Vâng.
- Sana.... – mọi chuyện đang diễn ra bình thường cho đến khi tiếng cửa phòng ngủ vang lên, Dahyun bước ra và gọi Sana, trên người đang mặc một chiếc áo mỏng ngắn hình da báo, hở hết vai và eo, cùng với quần dài.
Well, đó là kiểu bộ đồ mà Dahyun hay mặc khi ở trong nhà, có gì đâu, cũng bình thường...
Khi cô ở nhà của chính mình thì cô mặc kín lắm, nhưng khi ở nhà Sana, cô cố tình mặc sexy hơn, vì cô biết chị ta thích cô mặc như vậy mà.
Có điều, trông nó rất sexy, lộ hết cả vai với nửa lưng của cô nàng....
Vấn đề là, người sinh thành ra Minatozaki Sana, bà Minatozaki, là một giáo viên, người vốn không thích những bộ đồ mát mẻ như thế này.
Sana nhìn thấy Dahyun, nhận thức được ngay tình huống xấu sắp sửa xảy ra, cô ngạc nhiên, rồi nhanh chóng tiến về phía Dahyun, đẩy cô ta về lại phòng ngủ, và Dahyun chỉ kịp nói câu chào ngắn với bà Minatozaki.
- Con chào bác.
---
Sana đẩy Dahyun về phòng ngủ, đóng cửa lại, nói thì thầm.
- Dubu, mặc đồ khác vào, kín hơn một chút, rồi chờ khoảng 15' rồi hẵn ra ngoài nhé – Sana vừa nói vừa mở tủ tìm tìm cho Dahyun một bộ đồ hợp lý hơn.
Trong tình huống như nước sôi lửa bỏng, mà chị ta lại gọi cô là gì cơ....Dubu? Trời ơi ngọt ngào quá vậy. Dahyun không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Vì đêm qua mọi thứ cũng kết thúc thật là hạnh phúc mà, dư âm vẫn còn trong người cô, làm cô không vui không được.
- Mẹ chị hả?
- Ừ, bà đến bất ngờ quá, chị ra trước nhé, mặc cái này vào – Sana đưa cho Dahyun một bộ đồ mà cô đã duyệt xong, rồi đi ra ngoài.
Sana đi ra ngoài, bắt gặp ánh mắt không thiện cảm lắm của bà Minatozaki, cô ngại ngùng ngồi xuống, cố gắng tỏ ra bình thường, uống nước tiếp.
- Người yêu mới của con hả?
- ..... – Sana bặm môi không dám trả lời, Dahyun có được tính là người yêu của cô không nhỉ...