" Mày tỉnh rồi sao? Porschay sức khoẻ mày như vậy làm sao đấu đá được với tao? " nụ cười gian xảo cộng thêm ánh mình thù ghét và giọng điệu khinh bỉ của người cậu thật lòng xem là bạn thân sao?
" Big tao chưa từng muốn đấu đá tranh dành với mày, cũng chưa từng hận mày về việc của năm đó " vừa nói cậu vừa gượng ngồi dậy để dựa vào cạnh gường, cơ thể ốm yếu xanh xao của cậu có lẽ chẳng chịu được bao lâu nữa
" Mày nói chuyện hài lắm Porschay, mày có tư cách gì hận tao? Kẻ thua cuộc như mày mở miệng ra là nhân nghĩa, ghê tởm lắm mày biết không? " Big đảo mắt cẳm phẫn nhìn về phía cậu nụ cười của kẻ chiến thắng luôn nằm trên đôi môi giả tạo của Big
" Người như mày làm sao hiểu được, đứa con của mày còn đem ra để làm công cụ để đạt được mục đích của mày, thì cả đời này mày đừng mong hiểu được " đôi mắt rưng rưng nhìn về phía cửa sổ những cơn mưa trắng só càng lúc càng nặng hạt.
Big tức giận đi đến túm lấy tóc cậu kéo xuống gường ánh mắt của Big như muốn giết cậu ngay lập tức bỗng từ ngoài cửa có tiếng vọng vào " Cậu Kim " lúc này Big cố tình cầm lấy tay của cậu đẩy ngã ả xuống dưới nền gạch lạnh lẽo khi Kim mở cửa ra thì thấy nhân tình của mình bị cậu đẩy ngã nằm dưới đất
* Chát *
Lại nữa rồi đây là lần thứ bao nhiêu hắn ta tát cậu, cậu cũng không đếm được, cơ thể yếu ớt cộng với cái tát như trời giáng cậu loạng choạng choáng ván ngã xuống, giọng một nam nhân trầm ấm đầy sự căm phẫn vang lên " Sao cậu dám đẩy Người yêu của tôi, sao cậu lại độc ác đến vậy? Năm đó không giết được Em ấy cậu giết chết con của em ấy bây giờ lại đẩy em ấy, cậu có tin tôi giết chết cậu không? " câu nói như hàng vạn mũi dao đâm thật sâu vào trái tim đã không còn lành lặng của cậu, câu nói của hắn nói với người bình thường thì chỉ là lời hâm doạ còn với cậu nó lại là sát thương chí mạng" Nếu có thể thì anh giết em đi Kim!! Nếu giết em có thể làm anh bỏ qua hết sự hận thù thì em nữa câu cũng không oán trách " đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn về phía hắn, cậu buông bỏ rồi năm năm qua cậu chưa một lần buông bỏ hắn mặt dù hắn luôn dày vò cậu, có lẽ cậu không thể không buông bỏ rồi!!
" Giết cậu thì có quá dễ dàng cho cậu không Porschay? Cậu thích mưa lắm đúng không? Vậy tôi sẽ toại nguyện cho cậu, Pol lôi cậu ta ra phạt quỳ ở trước vườn " câu nói của anh giờ đây như những kẻ máu lạnh dù ghét bỏ và câm hận cậu đến dường nào cũng nên nể mặt danh xưng Mợ Ba của cậu chứ, hắn thật tàn nhẫn.
" Kim Porschay nó không cố ý đẩy em đâu, đừng phạt nó nặng như vậy có được không? " thật là ghê tởm, sao lại có người trơ trẽn như ả vậy chứ
" Em đừng xin xỏ cho cậu ta nữa, anh biết em là một cậu nhóc lương thiện còn cậu ta không xứng đáng với sự lương thiện của em đâu " hắn nghĩ gì mà có thể thốt lên câu nói ấy thật sự không ngờ hắn mù oán đến như thế
" Cậu Kim Mợ Ba còn yếu lắm không thể dầm mưa được đâu cậu Kim tôi cầu xin cậu " Nước mắt Arm đầm đìa vừa sợ vừa lo lắng cho cậu!!
" Arm đừng cầu xin vì tôi đâu, hãy làm theo lời anh ấy nói, cậu cứ ở đây nếu không có sự cho phép của tôi đừng ra vườn có biết không? " cậu thật sự buông bỏ hết tất cả rồi có phải không? Chẳng ai biết giờ đây cậu suy nghĩ như thế nào mà chẳng cầu xin hắn lấy một lời cơ thể của cậu quỳ dưới mưa cả đêm chẳng khác nào tìm con đường chết!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JeffBarcode ] Mỹ Vị Thế Thân
ФанфикĐể Hoa Là Hoa...Cổ Thụ Là Cổ Thụ.... Em Mãi Chỉ Là Người Thay Thế, Nên Em Lạnh Như Băng, Chẳng Muốn Tranh Dành Với Người Anh Yêu Sâu Đậm... Mùa Xuân Năm Ấy Em Gặp Và Yêu Anh.. Mùa Xuân Của Vài Năm Sau Nhất Định Sẽ Bình Bình An An... Dù Không Có Được...