Hoài Niệm

789 68 10
                                    

Một tuần qua đi cậu ở lại nhà Pete để điều dưỡng tâm trạng sức khoẻ cậu đã đỡ hơn nhưng chẳng ai thấy nụ cười xinh như hoa của nhiều năm về trước, lúc ấy cậu được 9 tuổi thì ba mẹ của cậu mất, cậu phải sống với Porschay hai anh em nương tựa lẫn nhau khi cậu lên 10 tuổi thì cả hai được gia tộc TherapanyaKul nhận nuôi, Lúc ấy Kim là cậu bé nhúc nhát nhưng mỏi khi cậu bị bạn bè bắt nạt anh vẫn đứng ra bảo vệ và sẵn sàng đánh nhau với đám bạn, từ thói quen ấy cậu luôn ỷ lại anh và vì thế anh cũng mạnh dạng hơn và cứng cáp hơn rất nhiều, cậu và anh cũng có thể được xem là cùng nhau lớn lên cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn của thời niên thiếu năm cậu 12 tuổi cậu ngây ngô hỏi anh " P'Kim nếu sau này lớn lên anh có cưới em không? " anh không do dự mà nắm tay cậu " Sau này lớn lên anh nhất định sẽ lấy em " đâu ai biết lời hứa của những đứa trẻ ngây ngô thời ấy đã làm cậu ôm ấp cả đời năm 15 tuổi cậu bị một nhóm bạn bắt nạt rồi chạy về khóc lóc ầm ỉ anh không hỏi chuyện gì chẳng biết ai đúng ai sai mà chạy ra đánh nhau với người ta, từ ngày hôm ấy ngài Korn quyết định cho cậu đi du học trước khi đi cả hai cùng nhau khóc lóc cả đêm " P'Kim nếu như em đi lâu quá P'Kim có quên mất em không? " anh ôm lấy cậu

" Đồ ngốc anh làm sau quên em được? " cậu nhìn anh và nắm lấy tay anh hỏi tiếp " Vậy quéo tay với em đi khi em về P'Kim nhất định phải cưới em nhé " anh xoa đầu cậu " Đợi em về anh nhất định sẽ cưới em " và rồi cậu đi du học tận 3 trời khi trở về cậu học chung trường với anh, bạn thân của cậu là Pete và Big cả ba chơi chung với nhau vô cùng vui vẻ, cậu háo hức gặp anh " P'Kim em về rồi, anh có còn nhớ em không? " cậu vui vẻ nắm lấy tay anh và dựa đầu vào vai anh, anh đẩy cậu ra. " Porschay chúng ta lớn hết cả rồi không còn là con nít nữa, đừng thân nhau quá mức như thế " nói xong anh quay lưng bỏ đi anh bỏ cậu đứng đấy một mình, chuyện này cũng bị Big nhìn thấy, không biết tự bao giờ khoảng cách của cậu và anh lại xa vời đến thế, Big đi đến bên cậu giả dối mà an ủi " Porschay tao có chuyện muốn nói với mày " Big đưa đôi mắt rưng rưng nhìn cậu " Thật ra tao với Kim đang quen nhau tao xin lỗi vì đã không biết mày cũng thích Kim, Porschay tao xin lỗi " cậu nghe như có tiếng sét bên tai cậu lấy lại bình tĩnh quay sang nắm lấy tay Big " Xin...xin lỗi gì chứ chuyện của tao với Kim chỉ là chuyện lúc nhỏ là quá khứ còn mày với anh ấy mới là hiện tại " cậu mỉm cười chua sót...

Thời gian cứ thế trôi qua đến một ngày Big khóc lóc với cậu rằng không còn tình cảm với anh vì đã lỡ thương người khác nhưng anh là con của Mafia nếu Big nói rõ với anh chắc chắn anh sẽ không buông tha cho cậu, " Mày muốn tao giúp như thế nào Big " Big nói nhỏ với cậu không biết Big đã nói gì với cậu nhưng chỉ thấy khuôn mặt cậu tái xanh lại rồi lắp bắp " Chuyện...chuyện này mày bị điên rồi sao? Không được tao không thể đâu Big " Nói xong Big quỳ xuống chân cậu khóc lóc cầu xin chỉ có điều mọi chuyện đã bị Pete quay lại vì thời gian chơi với nhau Pete nhận ra Big không đơn giản như họ nghĩ, Pete đã nhiều lần cảnh cáo Porschay nhưng cậu không tin, đến cuối cùng do sự lương thiện của cậu không thể từ chối Big huống hồ Big lại là bạn thân của cậu...

Cuối cùng anh và Big đứng chứng kiến cảnh cậu đổ xăng khắp căn nhà rồi đốt căn nhà hoang ấy, kể từ ngày hôm ấy Big và anh đã vạch ra cái bẫy để khiến cậu trả giá cho sự tàn độc của cậu, anh ngỏ ý kết hôn với cậu, cậu vui mừng lắm chứ nhưng cậu biết anh hận cậu nhưng vẫn đồng ý kết hôn với anh, ngày cậu gật đầu đồng ý cũng là ngày tháng hạnh phúc của cậu chấm hết. Anh lúc nào cũng hành hạ chà đạp cậu cho đến tận bây giờ cũng đã trải qua năm thứ 6 anh vẫn còn căm hận cậu......

[ JeffBarcode ] Mỹ Vị Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ