Ngày hôm nay là này cuối cùng và sau đó sẽ đưa cậu đi hoả táng, Cậu ra đi để lại đau đớn cho mọi người trong đó có cả hắn..hắn đã đến bên quan tài cậu khóc cạn những giọt nước mắt cuối cùng. Hắn ôm lấy quan tài cậu khóc nghẹn rồi nói " Cảm ơn em, em là người con trai tốt...cuộc đời này anh vẫn còn nợ em 1 trái tim...Nếu có kiếp sau...kiếp sau còn gặp lại anh nhất định sẽ Yêu em từ phút ban đầu... " Hắn bật khóc thê lương " sẽ không có kiếp sau đúng không em...em sẽ chẳng muốn gặp lại 1 thằng khốn nạn như anh 1 lần nào nữa mà phải không Porschay? "
Ngày cậu đi bầu trời lồng lộng gió...cánh diều hôm nào đã theo gió cuốn đứt dây... tiễn cậu xuống mồ mà hắn khóc không được...nước mắt hắn đã rơi suốt từ ngày hôm ấy rồi...cậu đã yêu hắn yêu đến đau lòng. Kể từ ngày hôm đó trái tim hắn cũng chôn theo cậu xuống mồ. Từ ngày cậu mất hắn như mất hết cả lí trí...luôn đắm chìm trong bia rượu...hắn cũng chẳng còn bệnh hoạn nữa...buổi sáng cắm đầu vào việc của chính gia buổi tối đắm mình vào bia rượu, Thời gian cứ thế trôi qua vội vả ngày hôm nay là tròn 1 tháng kể từ ngày cậu mất
" xin lỗi anh nhớ em, anh sai rồi...anh nhớ em Porschay!! Em biết không? Vườn hoa em trồng khi có thời gian rãnh anh đều chăm sóc cho chúng, hôm nay nó nở đẹp lắm nó luôn hướng về mặt trời cũng giống như anh đang hướng về em vậy " Kể từ khi cậu ra đi...hắn mất cùng lúc với cậu..chỉ khác cậu được mai tán còn hắn thì chưa. Thời gian thoi đưa hắn luôn sống trong sự dằn vặt đau khổ và ăn hận...bây giờ ai nhìn thấy hắn cũng phải thốt lên thật tôi nghiệp....nhưng nếu họ nghe kể lại cậu chuyện của hắn người ta sẽ nói là đáng đời. " Porschay anh sẽ đưa em đến Saguenay ngắm tuyết khi về anh sẽ lấy lại bản dự án sòng bài và giao toàn quyền lại cho thằng Kinn và Vegas và sau đó anh sẽ đến đón em, đợi anh nhé Porschay "
Trời cũng dần buông hắn chào tạm biệt cậu rồi rời đi về đến nhà hắn gọi Kinn và Vegas chuẩn bị vì ngày mai là ngày có rủi ro rất cao nên phải chuẩn bị thật kỹ để không xảy ra một sai sót nào...
" Kinn. Vegas sau khi tao lấy lại được bản dự án tao sẽ giao cho tụi bây tiếp tục đảm nhiệm " Kin ngạc nhiên nhìn hắn " Thế còn mày? " hắn mỉm cười nhấp vào một chút rượu vang " Tao đưa Porschay đi ngắm tuyết " Vegas vỗ vỗ vai hắn " Mày ổn chứ Kim? " hắn đặt ly rượu xuống và nói " Tao ổn, tao chỉ muốn giúp em ấy hoàn thành nguyện vọng cuối cùng thôi, ngày mai tụi bây phải cận thận vì tụi bây còn vợ con đang đợi " Kinn. vỗ vào tay hắn " Mày cũng phải cẩn thận " nói xong họ rời đi hắn cũng đi về phòng của cậu, từ ngày cậu mất hắn lúc nào cũng ở phòng của cậu, hắn muốn ôn lại những kỷ niệm còn cậu, nhưng căn phòng này nếu có kỷ niệm thì chỉ là những trận đòn oan nghiệt mà thôi, " Arm " Arm đi vào và hỏi " Cậu Kim gọi tôi có gì không ạ? " hắn nhìn Arm một lúc " Cậu có thể kể cho tôi nghe tất cả về em ấy trong quãng thời gian tồi tệ kia không? " Arm do dự một lúc " Mợ ấy không nói gì và chưa từng oán trách cậu Kim vì mợ ấy luôn bảo những thứ cậu Kim làm với mợ đều do mợ ấy đáng đời " hắn im lặng một lúc " Arm cậu ra ngoài đi, và thông báo với mọi người ngày mai nhất định phải cẩn thận.Ngày hôm nay khi mọi thứ đã sẵn sàng tất cả cùng lên đường đi khá lâu họ xông vào và cuộc đấu súng vô cùng hoảng loạn không biết bao nhiêu người đã nằm xuống cuối cùng cũng bắt được kẻ cầm đầu nhưng người đàn ông đó đứng trước nòng súng của hắn không sợ hãi mà bật cười " Kim sao rồi? Không phải tao đã nói mày phải lựa chọn cho thật kỹ sao? Đến cuối cùng mày cũng chọn một thằng nhân tình khốn kiếp, để tao nói cho mày nghe nhé cái thằng nhân tình của mày là kẻ đứng sau mọi việc đấy thằng ngu, nó muốn chính tay mày giết chết vợ mày " hắn chưa nói xong Kim đã đánh cán súng vào đầu hắn, hắn loạng choạng té xuống " Mày nói cái con mẹ gì vậy thằng chó? " hắn nhìn Kim cười ngây dại " Một cậu ba của gia tộc chính cao cao tại thượng vậy mà cuối cùng cũng bị người khác xoay mồng mồng tao thấy tội cho mày lắm Kim, vợ mày yêu mày như vậy nhưng lúc nguy hiểm nhất mày lại đẩy nó vào đường cùng " Kim tức giận đá hắn nằm dài dưới đất " Mày im đi thằng chó " nói xong Kim nổ vài viên súng vào người hắn, khi Kinn và Vegas giải quyết tụi đàn em của hắn xong chạy vào thì thấy hắn ta đã nằm trên vũng máu Kinn đi đến hỏi hắn " Kim mày không sao chứ? " Hắn đứng dậy rời đi và nói " Tao không sao, tụi mày về trước đi tao đến thăm Porschay rồi sẽ về sau " nói xong hắn ra xe lái đến một cửa hàng hoa, hắn chọn cho cậu một bó hoa hướng dương rực rỡ như nụ cười của cậu và lái xe đến mộ cậu....
" Porschay!! Anh đã nghe nó nói rồi, là anh, là anh đã giết chết em, lúc đó em tủi thân lắm đúng không? Em trách anh đi, hay em hận anh cũng được, anh sai rồi Porschay, anh nhớ em! Em về với anh đi Porschay, anh muốn ôm em vào lòng như ngày xưa, muốn yêu chiều em như lúc trước, là anh tất cả là do anh, nếu anh không thay lòng thì đã không xảy ra những chuyện như thế này, tháng sau anh sẽ đưa em đi ngắm tuyết nhé Porschay!! " anh gục đầu ôm lấy bia mộ của cậu và rơi nước mắt giờ anh có dằn vặt thì cũng không còn ý nghĩa nữa cũng không phải lúc nào anh xin lỗi cậu cũng đáp lại không sao đâu, có những chuyện mất đi rồi mới nhận ra hoá ra cậu là thứ trân quý là tâm can của anh, từ hôm ở mộ cậu về anh không làm loạn cũng không vùi đầu vào bia rượu nữa anh tập trung vào công việc của gia tộc và sòng bài của anh càng ngày càng phất, một tháng trôi qua hôm nay anh đêm tro cốt của cậu để thực hiện nguyện vọng của cậu, anh đưa cậu đi đến Saguenay để cùng cậu ngắm tuyết, một tay anh ôm tro cốt của cậu còn một tay anh đưa ra hứng những bông tuyết rơi vào tay anh và chảy thành nước " Porschay em có lạnh không? Nếu em lạnh hãy ôm anh thật chật nhé!! Porschay em nhìn những bông tuyết trắng xó này đi nó đẹp như nụ cười của em vậy, nếu em có ở đây em sẽ nghịch tuyết có đúng không? Em nhìn đi nó đẹp lắm đấy Porschay em đợi anh một thời gian nữa nhé anh sẽ đến tìm em và sẽ nắm tay em để em tựa đầu vào vai anh mà cùng nhau ngắm tuyết " khung cảnh se lạnh của những bông tuyết trắng xó nó não lòng làm sao hoà vào tuyết trắng xó có một cậu nhóc không thể với tay hứng tuyết, có một chàng trai ôm nỗi đau mãi mãi cũng chẳng thể nguôi "
Hôm nay anh và cậu đã về đến BangKok anh và mọi người đem tro cốt của cậu ra giữa biển và để cậu ở dưới đái biển mãi mãi Pete thả cậu xuống biển và nói " Yên nghĩ nhé người anh em tao nhớ mày Porschay " Vegas ôm lấy Pete để an ủi, Porsche mỉm cười " Porschay em đã hoàn thành tất cả tâm nguyện hãy thật vui vẻ nhé em trai của anh " Nói xong cậu dựa vào lòng Kinn, Khun Nủ ngước nhìn lên bầu trời lộng gió " Porschay em phải thật hạnh phúc nhé!! Anh nhớ em " Kim ngồi sụp xuống " Em đợi anh nhé Porschay, em không muốn gặp anh, nhưng anh nhất định sẽ tìm em, Porschay amh không thể là tình đầu của em, cũng không mơ ước xa vời là tình cuối. Anh chỉ muốn mình là mối tình mà em khắc cốt ghi tâm nhất. Đến một ngày không thể đi cạnh nhau nữa, mỗi khi nhắc đến em, anh có thể vui vẻ mỉm cười và nói. Em là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, em ngủ ngon nhé Porschay!! " khi tất cả trở về nhà anh lao vào công việc anh viết cho Kinn và Vegas một lá thư, sau đó anh bàn giao lại tất cả cho Kinn và Vegas, kể từ ngày cậu mất. Kinn, Porschay và Khun Nủ cũng đã về chính gia sống vì mọi người đã hứa sẽ thay cậu chăm sóc cho anh, làm xong mọi việc anh gọi Ken chuẩn bị một số món ngon vì rất lâu rồi mọi người chưa được ngồi ăn cùng nhau, tất cả mọi người cùng nhau ngồi ăn dưới ánh trăng khung cảnh vô cùng ấm áp, anh nhìn con của Porsche và Con của Pete chạy nhảy vui vẻ thì bất chợt nói " Nếu tao khônh làm mấy chuyện khốn nạn thì giờ con tao cũng đã lớn như thế rồi " anh mỉm cười và không khí bỗng chóc rơi vào trầm tư " Không sao mọi người ăn đi " sáng nay anh sửa soạn vô cùng bảnh bao và đẹp đẽ anh lái xe đến tiệm hoa và mua một bó hướng dương xinh đẹp nhất, và sẵn tiện ghé vào tiệm thuốc mua một lọ thuốc ngủ vì dạo gần đây anh không ngủ ngon giấc nên phải nhờ vào thuốc để có một giấc ngủ ngon. Sau đó anh lái xe một mạch đến mộ cậu anh đặt bó hoa xuống và dựa đầu vào bia mộ của cậu " Porschay hôm nay anh đem hoa đến cho em nè, nó rực rỡ như nụ cười của em vậy, à anh kể em nghe chuyện này nhé con của Porsche với Pete tụi nhỏ lớn nhanh lắm hôm qua tụi nó chạy giỡn với nhau làm anh nhớ đến em nhớ đến con của chúng ta, mà tụi nhỏ quậy lắm chắc do gen di truyền của ba tụi nó, nhưng quậy thì quậy nhưng tụi nhỏ vẫn rất ngoan, Porschay nè anh sẽ đến tìm em để chuộc lại tất cả những thứ mà anh đã nợ em, anh không cho phép em rời xa vòng tay của anh đâu, kiếp này kiếp sau, vạn kiếp anh vẫn sẽ tìm cho bằng được em vì anh không thể sống thiếu em đâu Porschay " nói xong anh lấy lọ thuốc ngủ ra và đổ vào đầy bàn tay và uống cùng lúc, anh rơi nước mắt và những kí ức về cậu lại ùa về trong đầu anh....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JeffBarcode ] Mỹ Vị Thế Thân
Fiksi PenggemarĐể Hoa Là Hoa...Cổ Thụ Là Cổ Thụ.... Em Mãi Chỉ Là Người Thay Thế, Nên Em Lạnh Như Băng, Chẳng Muốn Tranh Dành Với Người Anh Yêu Sâu Đậm... Mùa Xuân Năm Ấy Em Gặp Và Yêu Anh.. Mùa Xuân Của Vài Năm Sau Nhất Định Sẽ Bình Bình An An... Dù Không Có Được...