Vòng Xoáy Của Đau Thương

721 69 19
                                    

Hôm nay trời Bangkok vô cùng ấm áp, cậu muốn đi xuống vườn để tự tay chăm sóc những bông hoa đang nở rộ, cậu bước xuống cầu thang thì gặp hắn ngồi trên sofa đọc báo, cậu đi một mạch ra cửa thì bị hắn gọi lại, " cậu càng ngày càng không có phép tắc, có cần tôi dạy dỗ cậu không? " cậu chẳng nói gì cứ đứng đó cúi mặt xuống " Tôi không đáng để cậu nói chuyện sao cậu Porschay? " cậu quyết định đánh liều mạng sống của mình để nhìn thẳng vào mắt của hắn " Không phải không đáng nhưng do em không muốn nói chuyện với anh thôi vì cho dù có nói anh cũng chẳng nghe thấy " hắn bật cười bỏ tờ báo xuống rồi tiến lại gần cậu " Hôm nay miệng lưỡi đanh thép lắm, ở bên thứ gia có bao lâu mà đã học thói hư của thằng Pete rồi à? " cậu nhìn anh một lúc do dự một lúc " Pete dạy em được nhiều lắm, dạy em biết cách để buông bỏ một cơn gió, dạy em cách từ bỏ thứ không thuộc về mình anh có cần nghe gì nữa không Kim? " hắn túm lấy cổ áo cậu rồi quát lớn " Ai cho cậu lá gan lớn như vậy hả Porschay? " cậu vùng vẫy trong bất lực " Buông em ra em đau Kim "

* Chát *

Tiếng chát oan nghiệt vang vọng khắp sảnh của chính gia cậu loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh buốt, những giọt máu tươi theo khoé miệng cậu chảy ra Arm liền chạy đến định đỡ cậu dậy nhưng hắn tức giận quát " Không được đỡ " bỗng chân của Arm có chùng bước, có lẽ dù thương cậu như thế nào nhưng thân phận của Arm cũng không bảo vệ được cậu, " Porschay tôi nói cậu biết tốt nhất cậu nên tự nguyện ký vào đơn ly hôn đi, có lẽ đã đến lúc cậu phải trả tất cả cho chính chủ rồi Porschay vì cái danh mợ ba của chính gia này không thể mãi để cho một người rẽ mạt như cậu " cậu ôm khuôn mặt đỏ ứng đứng dậy đi về phía hắn, đúng là cậu chẳng còn biết sợ sống chết nữa, cậu bật cười ngây dại nhìn vào đôi mắt của hắn " vậy anh nói xem là tình yêu của em rẻ mạt hay là chân tình của anh quá đắt, rẻ mạt nực cười. Anh biết không?  Đối với người em không thích, ngay cả cơ hội bắt đầu cũng không có, vẻ bề ngoài và vật chất chưa bao giờ làm em lay động. Những người tốt hơn anh rất nhiều, nhưng em vẫn chọn anh. Vậy anh hãy nói xem là tình yêu của em rẻ mạt hay chân tình của anh quá đắc hả Kim? Đúng anh có quyền hận và căm ghét em nhưng năm thứ 6 rồi anh vẫn căm ghét em đến vậy sao Kim? Người nói nhất định sẽ lấy em là anh, người hứa chờ đợi em cũng là anh, người nói với em đã có người yêu khác cũng là anh, người hận em cũng là anh, người căm ghét em cũng là anh, người đòi cưới em cũng là anh, vậy tại sao người đau đớn chết dần chết mòn lại là em chứ Kim? Tại sao chứ? "  * Chát * hắn tức giận tát cậu một bạt tay và lớn tiếng " Cậu có tư cách nói mấy lời đó sao? Những lời cậu nói là do cậu đáng đời, được hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là dám ăn nói với tôi như vậy, để tôi xem gan của cậu lớn như thế nào? " nói xonh hắn lôi cậu về phòng sau đó hắn đóng chặt cửa, hắn tháo thắt lưng cứ liên tục đáng xuống cơ thể cậu cậu nằm đó hai hàng nước mắt chảy dài như vẫn cắn chặt môi để không phát ra một âm thanh nào " Được hôm nay lờn đòn rồi đúng không? Được "
Hắn vô cùng tức giận, sau đó lau lên gường ấn cậu thật mạnh xuống gường, hắn điên cuồng cởi thắt lưng cậu, sau đó hắn cởi quần của cậu và quần của hắn. Hắn đâm thẳng vào cúc huyệt của cậu, cậu vô cùng đau đớn nhưng cắn chặt răng không phát ra tiếng, nước mắt cậu chảy thành hàng dài rơi lả chả. Hắn điên cuồng thọc vào rút ra cứ liên tục như thế thế, đến nổi cúc huyệt cậu rỉ máu" rên rỉ đi chứ...sao không sướng sao? "

[ JeffBarcode ] Mỹ Vị Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ