Trung
Edit: Sakura Trang
Một giây trước rõ ràng còn nói chuyện thoải mái, nhưng lập tức Hướng Dương thật không cười được. Trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi tháo phụ kiện thay quần áo đã đau hai lần, mặc dù trong lòng cậu yên lặng chịu đựng nhưng vẫn còn có chút sợ hãi.
Đây… Hẳn là như bác sĩ sản khoa nói, dấu hiệu sắp đẻ chăng.
“Hừ?”
Đối với hai tay chồng mình thỉnh thoảng chạm loạn Hướng Dương thấy rất khó chịu, có thể giờ phút này cậu cũng chỉ có thể ôm bụng nói thầm, “Em thật giống như bắt đầu cơn co thắt rồi.”
Với cái đầu vô cùng đơn giản, bị một câu nói Hướng Dương làm nổ hoa, ngay lúc này Duẫn Tuấn dường như quên bên người còn có người khác, mặt trợn lên nói lớn, “Vậy chúng ta nhanh đi bệnh viện! ! !”
“Tuấn!”
“Anh không nên lớn tiếng như vậy, nào, anh đỡ em, chúng ta đi từ cửa sau…”
“Ừ… Tê…” Tránh tất cả mọi người đi tới bãi đỗ xe, lúc này mặt của Hướng Dương đã trắng bệch vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác đứa trẻ trong bụng vẫn không chịu dừng, còn càng dùng sức ở trong bụng cậu đấu đá lung tung, để cho Hướng Dương đau không nói lên lời.
“Hai đại minh tinh, yến tiệc vẫn chưa xong đâu, vội như vậy là định đi đâu thế?”
Mắt thấy xe nhỏ nhà mình đỗ ở phía trước, Duẫn Tuấn chỉ mong lập tức ôm người đến trên xe trở về nhà để cho Hướng Dương nghỉ ngơi, có thể hết lần này tới lần khác lúc này lại xuất hiện vị khách không mời mà đến.
“Anh chụp cái gì đó?!!” Hướng Dương đau bụng khó nhịn, Duẫn Tuấn vốn là cuống cuồng vô cùng, nhưng phóng viên kia cũng không quan tâm bọn họ vui hay không, còn mặt đầy đắc ý, chụp không ngừng giống như là nhìn thấy động vật quý hiếm, khuôn mặt chán ghét, thật để cho Duẫn Tuấn không chịu nổi!
“Xin lỗi, bụng tôi không thoải mái, mời anh nhường một chút.”
“Có phải sắp đẻ hay không? Cậu nói thật đi, là cậu lừa gạt mọi người có đúng hay không? Nếu không thì một ca sĩ đang trong thời kỳ đỉnh cao sao lại chạy đi kết hôn đẻ con?”
Tao nhã lễ phép của Hướng Dương để cho phóng viên kia càng được voi đòi tiên, không chỉ cứng rắn chặn đường không để cho người đi, còn càng nói càng chanh chua cay nghiệt.
“Em ấy nói em ấy đau bụng! Mày không biết tiếng Trung hả! Tránh ra cho tao!” Biết rõ Hướng Dương không thích mình lỗ mãng quá mức, nhưng anh đau lòng cậu đau bụng không chịu nổi còn phải chịu đựng bị người dây dưa, Duẫn Tuấn cũng không để ý nhiều như vậy, bước lên làm ra một bộ tàn bạo, quát lên với phóng viên kia.
“Mày chụp xong chưa!” Thấy đối phương còn không ngừng hướng máy ảnh về mặt mình, Duẫn Tuấn càng nổi cơn giận dữ, không chút suy nghĩ liền cướp lấy máy ảnh kia, ném mạnh xuống đất.
“Dương, chúng ta trở về.”
“Dám ném đồ của ông đây, tao nhìn xem mày thoát được tao không?” Nhìn Duẫn Tuấn lái xe con nhanh chóng rời đi cùng Hướng Dương, phóng viên kia nghiếng răng, gọi điện thoại đến tổng công ty yêu cầu tăng viện. Nhìn dáng vẻ giống như không đào được tin xấu của Hướng Dương thì sẽ không chịu bỏ cuộc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列
Short StoryTác giả: Di Túy Phương Hưu - 怡醉芳休 Thể loại: một loạt thuần sinh, hiện đại, cổ đại, ngược, ngọt Editor: Sakura Trang https://tuyetvudalau.wordpress.com/2019/04/14/nhat-trieu-phan-van-he-liet-muc-luc/