Thượng
Edit: Sakura Trang
“Có ổn không, em chú ý dưới chân một chút…” Đỡ Nhất Nhiên bụng lớn đi từng bước xuống tầng, trên trán Tử Tân cũng vội đến chảy mồ hôi, mới vừa nãy rõ ràng còn vừa nói vừa cười, bụng của Nhất Nhiên làm sao lại đột nhiên đau.
“Ừ…” Vừa định đáp lời, bụng lại là một trận trĩu đau, Nhất Nhiên cắn chặc môi, hai chân đau đến run mạnh, nếu không phải Tử Tân đỡ, sợ là đã ngã xuống rồi.
“Dừng… lại…” Cơn đau đến, hai chân Nhất Nhiên mất sức, một tay đỡ tay Tử Tân, một tay đỡ bụng, mượn lực của Tử Tân chậm rãi ngồi trên bậc thang, mặt mũi cậu vặn vẹo, vẻ mặt đau đớn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống.
Hai chân mở rộng, Nhất Nhiên nửa nằm ở trên bậc thang, bụng lớn đã rũ xuống thấp vô cùng, quần áo mỏng đều bị thấm ướt, theo thở dốc vừa dầy vừa nặng của Nhất Nhiên, bụng to lớn kia cũng mắt thường có thể thấy được thỉnh thoảng lay động.
“Nhất Nhiên, làm sao bụng của em động lại đau đớn như vậy, không phải bác sĩ nói cách ngày đau đẻ còn một thời gian nữa hay sao?”
Tử Tân thắc mắc, đây là đầu làm cha của hai người bọn họ, rõ ràng đã rất cẩn thận, đến gần ngày đẻ, anh còn đặc biệt xin nghỉ, bầu bạn ở bên, chẳng qua là chẳng biết tại sao, triệu chứng sắp đẻ của Nhất Nhiên hoàn toàn không giống lời dặn của bác sĩ, không có dấu hiệu báo trước nào đã lập tức đau bụng.
Lúc nãy rõ ràng hai người còn vừa ăn vừa xem chiếu phim, làm sao sau một lúc sau Nhất Nhiên liền đau thành bộ dáng này.
Hết lần này tới lần khác lúc này thang máy còn hỏng!
“Em… Không biết…” Giọng nói vừa dứt, Nhất Nhiên liền trắng bệch mặt, ngón tay siết thật chặc thật chặc áo trên bụng.
Đi đôi với Nhất Nhiên kêu lên, nước giữa chân mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lan ra.
Tử Tân thấy cảnh tượng như vậy, có chút bối rối, hơi mở miệng, như là có chút sợ ngây người.
“Anh… Anh… Em… Vỡ ối rồi…” Nắm thật chặc áo của Tử Tân, đau ra mồ hôi đầy người Nhất Nhiên chật vật muốn đứng lên. Mặc dù mình là lần đầu tiên đẻ con, nhưng ít ra biết tình huống này của mình cũng không thể kéo dài được nữa, đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
“Tử Tân… Đi bệnh viện, em… Cảm thấy đứa trẻ… Đứa trẻ…”
Hồi hồn, Tử Tân hiểu ý, đỡ thân thẻ cồng kềnh của Nhất Nhiên, lại khó khăn đi xuống.
“Ừ a…” Cơn đau đến rất nhanh, lại dày đặc, cảm giác trĩu xuống trong bụng càng khó mà chịu đựng, hai chân của Nhất Nhiên đau đến run lên.
Đỡ Nhất Nhiên miễn cưỡng lại đi xuống mấy bước, Tử Tân cảm giác được người trong ngực đột nhiên mất lực, từ từ tuột xuống.
Cũng may anhnhanh tay nhanh mắt, dùng toàn lực đỡ cơ thể người nọ.
“Tử Tân… Tử Tân… Không được… Không được…” Cảm giác căng phồng đi đôi với cơn đau bụng đáng sợ, Nhất Nhiên ngồi ở trên bậc thang, hai chân không tự chủ dang rộng ra, toàn bộ bụng cũng đã xuống rất thấp.
Chân cậu mềm nhũn, đau đến đứng cũng đứng không nổi, đau đến muốn khóc.
“Hô… Hô…” Cái phương pháp hít thở gì đều là gạt người, hiện giờ Nhất Nhiên chỉ cảm thấy khó thở, lúc cơn đau đến cậu cảm thấy mình sẽ chết mất.
Nhất Nhiên muốn đứng lên, nhưng cơn đau đến nhanh cũng không có bỏ qua cho cậu, lưng lại đau nhức không giống của mình.
Ngón tay nắm chặt quần của Tử Tân, Nhất Nhiên hít sâu một hơi, rặn mạnh xuống. Cậu cũng không biết có phải đứa trẻ vội vã đi ra không, chỉ biết là trong bụng đau đớn khó nhịn, cảm giác căng phồng dưới người, đứa trẻ ở trong bụng xông ngang đánh thẳng, hành hạ khiến cậu rất là đau đớn.
“Tử Tân… Anh… Anh giúp em…” Liếc nhìn Tử Tân hoàn toàn không giúp được gì lại còn như sắp khóc, Nhất Nhiên lau mồ hôi trên trán một cái, miễn cưỡng giương mắt nhìn anh…
Mặc dù không nghĩ tới lúc đứa trẻ ra đời sẽ là cái tình huống này, nhưng từ sau khi mang bầu, Nhất Nhiên vẫn có đi tìm hiểu một ít tình huống nguy hiểm khi đẻ, mình sợ là cấp sản.
“Đứa trẻ… Sợ là không kịp đợi…Anh nhanh… Nhanh kêu xe cứu thương!”
Một trận đau mãnh liệt vừa qua khỏi, Nhất Nhiên thừa dịp đau đớn ngừng lại, vội vàng lấy điện thoại ra, run rẩy ấn số.
Bụng trong chốc lát lại cứng rắn, cái loại đau nhức khó mà hình dung đó, khiến Nhất Nhiên làm sao hít thở cũng không có tác dụng, cậu gầm nhẹ, bực bội, thử dùng sức rặn xuống…
“Cởi… Cởi quần… Ân hừ…”
Tử Tân mới vừa nói rõ ràng tình hình hai người với bệnh viện, quay đầu liền thấy Nhất Nhiên đang cong cơ thể vụng về, với tay muốn cởi quần rộng thùng thình kia ra.
Anh ôm em đi xuống, được không?” Giúp Nhất Nhiên cởi quần ra Tử Tân nhìn cậu ưỡn bụng nửa nằm ở trên bậc thang hết sức không thoải mái, liền muốn ôm cậu đến chỗ đất bằng.
“Không… Em không nhúc nhích được… A…”
Hai chân phủ đầy mồ hôi mở rộng, một tay Nhất Nhiên đỡ thành cầu thang, một tay đè bụng, cắn răng lại dùng sức rặn.
Vốn chính là cấp sản, lại gặp thang máy bị hỏng, cậu cứng rắn nhịn đau đi từ tầng mười hai xuống, lần này thai nhi vào đã đường sinh sản, xương chậu cũng đau như bị tách ra vậy, hai chân căn bản không khép lại được, cũng không có nửa điểm sức lực…”
Dưới áo mỏng là bụng tròn trịa thỉnh thoảng lay động, cơn đau đáng sợ bắt đầu không có lúc nào ngừng nghỉ, Nhất Nhiên bị mồ hôi thấm ướt, thở hào hển, cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy mình rặn rồi.
“Đau liền nghỉ một lát… Cứu thương sẽ đến nhanh thôi…”
“Ách a…” Tay dùng sức giống như muốn bóp gãy thành cầu thang, Nhất Nhiên lại một lần nữa cong người rặn mạnh, cậu cũng muốn nghỉ một lát nha, nhưng mà thai nhi vào đường sinh sản không ngừng đi xuống, đau đớn như vực sâu không chịu nghỉ buộc cậu phải dùng sức!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列
Kısa HikayeTác giả: Di Túy Phương Hưu - 怡醉芳休 Thể loại: một loạt thuần sinh, hiện đại, cổ đại, ngược, ngọt Editor: Sakura Trang https://tuyetvudalau.wordpress.com/2019/04/14/nhat-trieu-phan-van-he-liet-muc-luc/