Hạ
Editor: Sakura Trang
“Vương gia, cảm giác thế nào?” Thấy chủ tử nằm ở trên giường chật vật yếu ớt chưa từng có, Hồng Diệp Phong Diệp đau lòng vô cùng, hai người phân công hợp tác. Một người thay Hoa Hiểu Diệp êm ái xoa bóp thai bụng, một người không ngừng dùng khăn lông nóng lau chùi cho y, một lòng một ý cẩn thận chăm sóc.
“Ừ. . . Còn. . . Khá tốt. . .” Trận đau đi qua, Hoa Hiểu Diệp buông răng cắn môi dưới, tay trắng nõn nhỏ hết sức nhưng dính đầy mồ hôi chậm rãi đặt lên thai bụng, thở hào hển miễn cưỡng đáp.
“Người lại nhịn một chút, Giản chủ tử đi mời đại phu. . .” Phong Diệp lại vắt cái khăn lông nóng, ôn nhu cầm tay của Hoa Hiểu Diệp, thay y lau sạch mồ hôi nhớp nhúa trên cánh tay.
“Diệp nhi. . . Muốn cha. . .”
Cá tính của Hoa Hiểu Diệp vốn là ôn nhu như nước, hiện lại đang bị sinh đau hành hạ, người tự nhiên cũng yếu đuối không ít, trong đầu trừ suy nghĩ phu quân, chính là hai vị phụ thân yêu thương y.
Y là ấu tử của thái thượng hoàng, cùng hai vị hoàng huynh kém chừng mười tuổi, năm đó cha y sớm sinh thêm khó sinh coi như là cửu tử nhất sinh mới sinh hạ y. Còn tấm bé thể nhược y cũng có thể nói là chịu hết người nhà thương yêu. Nhưng y mới hơn mười hai tuổi phụ hoàng liền nói y đã trưởng thành, nên độc lập, kết quả liền đem y ném cho hoàng huynh, tự dắt cha đi ẩn cư.
“Vương gia yên tâm, trước hai ngày Tiêu tướng quân không phải có tin sao? Bọn họ chắc là sắp đến, người phải cố gắng thật tốt, để cho thái thượng hoàng cùng Tiêu tướng quân đến một cái là có thể ôm lên một oa nhi trắng mập, Hồng Diệp thay Hoa Hiểu Diệp vén tóc ướt mồ hôi trên trán ra, an ủi.
“Ừ. . . Ách. . .” Hoa Hiểu Diệp khôn khéo gật đầu một cái, mới muốn mở miệng để cho tùy thị yên tâm, nhưng trong bụng nhưng lại là một trận co rút nhanh, y không thể làm gì khác hơn là níu chặc chăn nệm tiếp tục chịu đựng trận trước sinh…
“Diệp nhi! Ngươi muốn sinh sao?” Giản phu nhân Vội vả muốn ôm cháu đang trong giấc mộng nghe có người đập cửa liền chợt bắn ra, vừa nghe nhi tử yêu thương hổn hển nói Hoa Hiểu Diệp muốn sinh, tốc độ Giản phu nhân thật là như mũi tên.
'Vèo!’ một tiếng liền kéo tay nhỏ bé của Giản Thánh Tuyết vọt tới phòng ngủ của đại nhi tử, mà Giản thừa tướng ngủ mơ mơ màng màng kia đang mặc ngược quan phục, chuẩn bị vào cung gặp vua…
“Nương. . . Ừ. . . Thánh Phong. . . Thánh Phong nói. . . Ta muốn sinh. . .” Bị Giản phu nhân ôm ở trong ngực, sắc mặt Hoa Hiểu Diệp tái nhợt, mồ hôi lạnh nhễ nhại, uể oải, cố hết sức nâng hai tay lên đẩy xoa bụng cao ngất của mình.
“Nương nhìn một chút, bây giờ thế nào, đau không? Diệp nhi cực khổ. . .” Ôn nhu thay Hoa Hiểu Diệp xoa một chút mồ hôi trên trán, lại đưa tay ở trên bụng lớn xao động của y trấn an.
Giản phu nhân trăm xúc cảm đồng thời xuất hiện, Hoa Hiểu Diệp vừa mới tròn mười bảy tuổi, tuổi nhỏ như thế sẽ vì nhi tử nhà mình chịu đau đớn sinh hài tử, thật là khổ cho y…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列
Historia CortaTác giả: Di Túy Phương Hưu - 怡醉芳休 Thể loại: một loạt thuần sinh, hiện đại, cổ đại, ngược, ngọt Editor: Sakura Trang https://tuyetvudalau.wordpress.com/2019/04/14/nhat-trieu-phan-van-he-liet-muc-luc/