Hạ
Edit: Sakura Trang
“Tôi! Tôi là bác sĩ sản khoa!” Trong đám người đột nhiên có một người thở hổn hển chui ra. Anh ta đang đi qua lại vừa vặn nghe được loa phát thanh ở tầng 1 kêu cần bác sĩ sản khoa, lập tức chạy đến đây. Anh chính là bác sĩ sản khoa nổi tiếng Phương Di Tuý.
“Người đàn ông này sắp đẻ, công ty chúng tôi cũng đã gọi xe cấp cứu, nhưng thời gian này sợ là bị tắc đường nên sẽ đến muộn…” Nhân viên quản lý thiếu chút nữa muốn quỳ xuống với vị bác Phương có lòng tốt này. Nhưng ngại thể diện, cô vẫn đem suy nghĩ xúc động vì ‘được cứu rồi’ trong lòng áp xuống dưới.
“Thai đôi? Mấy tháng? Đau bụng cũng được một thời gian rồi nhỉ? Bắt đầu đau từ bao giờ?” Bác sĩ Phương ngồi xổm xuống, bỏ tay đang ôm chặt bụng của Liên Định Quốc ra. Vốn định áp tai lên bụng để nghe tim thai mạnh yếu, bốn ngón tay đè lõm xuống song song bên trái và phía bên phải lên đỉnh bụng. Sau đó lại ở cạnh bụng và chỗ đáy bụng trở nên cứng rắn đẩy ép để xác định vị trí thai nhi có thuận hay không.
“Ư… Hơn tám tháng… A… A… Có lẽ… Hẳn là buổi sáng… Hừ ừ… A ——” Liên Định Quốc suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể là trước khi đi ra ngoài cũng đã bắt đầu có cơn rồi. Mà bản thân lại ngốc hiểu lầm là cơn co thắt giả.
“Thiệt là, đứa bé đều vào sản đạo rồi, còn có một thai nhi vị trí không thuận… Sao cậu không đến bệnh viện ngược lại còn ở lại chỗ này chứ… Đứa thứ nhất sợ là không chờ được xe cấp cứu rồi… Cậu buông lỏng một chút… Tôi cởi quần cho cậu…” Bác sĩ Phương một bên dùng giọng điệu khó hiểu trách cứ người trẻ tuổi không có tính tự giác này, một bên đưa tay vén lên áo phông của Liên Định Quốc nhìn hình dáng bụng của cậu và kiểm tra hướng đứa nhỏ chui xuống. Tiếp theo liền chuẩn bị cởi quần của cậu xem xét sản miệng của cậu mở bao nhiêu, để nắm thời gian cho cậu dùng sức,
“Không muốn… Đừng cởi quần của tôi… Đừng…” Lúc này đến phiên Liên Định Quốc không muốn. Mgười sắp đau đến chết đi vẫn níu chặt lấy quần không chịu bỏ ra.
“Không cởi quần đẻ con kiểu gì đây?” Bác sĩ Phương thật sự là bó tay rồi, một ngày đỡ đẻ mười sản phu thì có tám người ngây thơ cho rằng không cởi quần vẫn có thể đẻ con. Nhưng người trước mắt này cũng không phải là chưa từng đẻ con sao lại còn ngây thơ như thế chứ!
“Định Quốc! Nhường một chút! Định Quốc! Định Quốc em sao thế? Đừng doạ anh!” Ngôn Ích Cần đẩy người vây xem vợ mình ra, vọt đến trước mặt Liên Định Quốc.
“Định Quốc…” Lúc này vợ mình với vẻ mặt đau đớn chật vật không chịu nổi lập tức đập vào mắt Ngôn Ích Cần. Ngôn Ích Cần siết chặt trước ngực trái, chỉ cảm thấy tim của mình giống như bị người đâm một đao đau đớn vô cùng, người cũng thất thần sững sờ ngay tại chỗ.
“Cha… Ô ô… Cha… Ba ba sắp chết rồi… Ô ô…” Tinh Tinh thấy Ngôn Ích Cần xuất hiện, lập tức buông mép váy nhân viên quản lý ra. Hai mắt đẫm lệ uông uông vô cùng tủi thân chạy đến, vừa ôm chặt một bên đùi của cha mình vừa lay động vừa khóc gọi “Ba ba!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列
Historia CortaTác giả: Di Túy Phương Hưu - 怡醉芳休 Thể loại: một loạt thuần sinh, hiện đại, cổ đại, ngược, ngọt Editor: Sakura Trang https://tuyetvudalau.wordpress.com/2019/04/14/nhat-trieu-phan-van-he-liet-muc-luc/