Thượng
Edit: Sakura Trang
“Reng… reng… reng…” Tám giờ rưỡi sáng, chuông báo thức ở đầu giường vang lên đúng giờ.
“A…”
Bởi vì bào thai trong bụng lớn dần không thể nằm ngửa mà dựa vào đầu giường ngủ cả đêm. Liên Định Quốc kêu một tiếng, lấy tay tắt đi, trong phòng liền yên tĩnh lại.
“A…” Qua tầm mười lăm phút sau, Liên Định Quốc liền từ tư thế nằm nghiêng ngồi thẳng dậy. Hai tay xoa xoa trên bụng to lớn, an ủi thai nhi tỉnh lại theo mình, đợi đợt thai động mạnh này kết thúc.
“Đồ ngốc, bao nhiêu tuổi rồi còn đá chăn, hôm nay để cho anh ngủ thêm chút vậy…” Kéo chăn bị đá rơi xuống đắp lại chồng mình vẫn trong giấc ngủ. Liên Định Quốc mới có chút vụng về một tay đỡ mép giường, một tay nâng dưới bụng chậm rãi đứng lên.
Kỳ thật, nếu không phải Liên Định Quốc cuối cùng cũng được phê duyệt nghỉ chờ đẻ, giờ phút này còn nằm ỳ trên giường tuyệt đối là chính bản thân cậu.
Cậu là một nhân viên cảnh sát, mặc dù khi mang bầu được bốn tháng bởi vì thiếu chút nữa đẻ non mà chuyển qua làm văn phòng. Nhưng công việc không cố định, có khi liền thời gian ngủ cũng không đủ. Đừng nói chi là ở nhà trông đứa nhỏ, mà chồng của cậu là một chuyên gia làm đẹp, kinh doanh hai thẩm mỹ viện. Bởi vì là của nhà mở, thời gian tương đối thoải mái, đứa bé có thể nói hầu như đều là anh chăm sóc.
“Tinh Tinh… Dậy nào, tiểu Tinh Tinh, dậy đi…” Mở cửa phòng đứa nhỏ, ánh mặt trời theo khe màn soi vào trong phòng. Khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của con chạm một góc mềm mại nhất trong lòng cậu.
Liên Định Quốc đi tới bên giường, chống đỡ eo nâng đáy bụng, động tác cứng đờ vụng về chậm rãi ngồi xuống. Lúc đầu định cúi người xuống hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Nhưng không sao làm được với cái bụng sắp đủ tháng này.
Máy thai lại một ngày so với một ngày càng mạnh hơn, đành phải đưa tay qua vuốt vuốt cái đầu nhỏ đáng yêu chôn ở trong chăn của con trai, lại nhẹ giọng đánh thức bé.
“Ưm...” Ngóc con nhắm mắt duỗi tay duỗi chân phụng phịu không chịu rời giường ngay, rất giống phiên bản thu nhỏ lúc nằm ỳ của Liên Định Quốc.
“Nhân viên cảnh sát 28546, mệnh lệnh cậu lập tức rời giường!” Đứa bé học được thói quen xấu của mình, nằm ỳ gọi sao cũng không chịu dậy. Liên Định Quốc đành phải đem tuyệt chiêu mà chồng mình dùng để đánh thức mình ra thử một lần.
“Vâng! Trưởng quan…” Nhóc con giật mình một cái, chui ra khỏi chăn, đứng lên giường. Tuy rằng ánh mắt vẫn là bộ dạng buồn ngủ không mở ra được, nhưng tay lại vắt ngang trên trán học tư thế chào trên TV.
“Ngoan… Nhanh, con heo lười nhỏ, rời giường…” Chiêu này lại có tác dụng rõ ràng như vậy. Liên Định Quốc cười cười, xem ra nguyện vọng nhóc con này viết trên bản khai lúc nhập học được dán trên tường cũng không phải giả.
“Ba ba, cha đâu rồi?” Liên Định Quốc vuốt bụng bởi vì thai nhi bắt đầu tụt xuống mà hơi đau âm ỉ. Đột nhiên có loại cảm giác rất thất bại, vì cái gì con trai bốn tuổi Ngôn Nhược Tinh lại sẽ hỏi như vậy, chẳng phải vì số lần cậu có thể gọi đứa bé rời giường quá ít hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列
Historia CortaTác giả: Di Túy Phương Hưu - 怡醉芳休 Thể loại: một loạt thuần sinh, hiện đại, cổ đại, ngược, ngọt Editor: Sakura Trang https://tuyetvudalau.wordpress.com/2019/04/14/nhat-trieu-phan-van-he-liet-muc-luc/