HIỆNHIỆN
HạEdit: Sakura Trang
“A… Ách a…” Đầu thai cứng rắn đã bị lực bên ngoài đẩy vào sinh đạo, giờ phút này đang không ngừng chen ra để đi xuống dưới, Kim Vĩnh Nhạc nắm y phục trên bụng ưỡn người, chỉ cảm thấy thai nhi đang không ngừng giãy giụa trong sinh đạo kia giống như là một vũ khí muốn chém đôi thân thể hắn ra, muốn dày vò mình chết mới bằng lòng.
Trong lúc con người đang bị hành hạ đến sống không bằng chết thì đều rất yếu ớt. Kim Vĩnh Nhạc sinh sản trong thời gian dài, tinh thần cũng trở nên hốt hoảng, không biết là do mồ hôi hay là do nước mắt làm ướt mắt. Trong bụng chợt xuất hiện cảm giác nặng nề mất sức, hắn yếu ớt kéo một cái vạt áo của Liễu Hoài Nhược, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…”
“Ta yêu ngươi… Ta không trách ngươi, ta làm sao có thể trách ngươi a…” Giơ tay lên lau đi mồ hồi bởi vì khẩn trương mà ra đầy trên trán, Liễu Hoài Nhược ôm thật chặc ái nhân đang yếu ớt, trong giọng nói run rẩy xen lẫn tràn đầy áy náy và đau lòng.
Ban đầu Kim Vĩnh Nhạc bị thương nặng mà về, hài tử khó giữ được, hắn cảm thấy bản thân thẹn với sự mong đợi của Liễu Hoài Nhược, mới có thể một mực cánh cánh trong lòng, luôn cảm thấy tự trách.
“Ô… Ách a…” Lại là một trận co thắt nhanh mạnh, Kim Vĩnh Nhạc hơi đạp đạp chân, tựa vào trên người của Liễu Hoài Nhược mượn điểm tựa dùng sức, nín một hơi ưỡn người, đau đớn khó chịu như đao khoét vậy, lấy tay đè mạnh xuống bụng đã rũ xuống, đẩy mạnh.
Cặp mắt đầy tia máu đỏ lên, nơi cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ đã khàn khàn, hai chân dính đầy vết máu lại càng run mạnh hơn, xương chậu như muốn vỡ, thân thể cảm giác giống như là bị lăng trì vậy, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.
Kim Vĩnh Nhạc nắm y phục, siết chặt lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy dọc theo gò má, dưới tay không ngừng đẩy bụng, hắn luôn luôn có thể nhẫn tâm với bản thân như vậy.
“Hài tử xuống, nào, dùng sức!” Vội vàng lần nữa trở lại vị trí trước người Kim Vĩnh Nhạc, Liễu Hoài Nhược đưa tay ra sờ giữa chân hắn, ngón tay đã có thể chạm vào đầu thai bởi vì dùng sức đè ép mà đang di chuyển từng chút ra bên ngoài.
“A Nhạc, ngươi đẩy từ từ, ta thấy tóc của đứa bé rồi, nhanh thôi…”
Ngâm ở trong đau đớn cực hạn lại chịu hành hạ một lúc lâu, thai nhi chậm chạp kia cuối cùng cũng chen từ trong sinh miệng thò đỉnh đầu ra. Vẻ mặt Kim Vĩnh Nhạc tiều tụy nhợt nhạt, ánh mắt tan rã, trên người mất sức, ngay cả vải của y phục cắn trong miệng cũng lặng lẽ trượt xuống.
“A Nhạc…” Ngẩng đầu lên vốn định gọi Kim Vĩnh Nhạc tiếp tục dùng sức, vậy mà lại nhìn thấy cặp mắt hắn nửa khép giống như muốn bất tỉnh.
Liễu Hoài Nhược quýnh lên, nào còn nhớ trên tay mình có dính vết máu, y muốn lau sạch mồ hôi lạnh trên trán mình, nào ngờ lại bôi mặt đầy máu.
“Tỉnh lại đi… A Nhạc, ngươi tỉnh lại đi!” Vỗ một cái lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kim Vĩnh Nhạc, lại dùng sức bấm nhân trung của hắn, mặt Liễu Hoài Nhược nóng ruột, luống cuống sắp khóc đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列
NouvellesTác giả: Di Túy Phương Hưu - 怡醉芳休 Thể loại: một loạt thuần sinh, hiện đại, cổ đại, ngược, ngọt Editor: Sakura Trang https://tuyetvudalau.wordpress.com/2019/04/14/nhat-trieu-phan-van-he-liet-muc-luc/