Thượng
Sau bữa trưa, Tiêu Như Yến chống đỡ thân thể bất tiện ngồi ở trên ghế, trên bàn bày một ít kim chỉ Liễu nhi vừa cầm từ trong phòng ra.
Cẩm vải để làm y phục lên, Tiêu Như Yên quan sát trên dưới không biết bắt đầu làm từ đâu, mặc dù biết ngày hài tử ra đời chính là lúc mình bỏ mạng, nhưng, y vẫn là muốn tự tay vì hài tử này lưu lại thứ gì đó, bất kể là một món áo lót rách rưới hay là một chiếc áo cũ kỹ.
“Trúc phi ca ca. . . Muội muội đến xem huynh, ai yêu! Huynh cầm những thứ này làm gì vậy? Cháu sợ là không có cơ hội mặc. . .” Tiêu Như Thủy ưỡn cái bụng không chút thông báo liền bước vào ngưỡng cửa lãnh cung biệt viện.
Liễu nhi còn chưa kịp truyền đạt, nàng liền để mấy cái cung nữ tâm phúc giữ hắn liền bước vào Tây Sương biệt viên, Tiêu Như Yên cầm trên tay đồ bông nàng cố ý sai người vứt bỏ, trên mặt đều là vẻ cười nhạo khinh bỉ.
“Thủy nhi, hoàng thượng. . . Hoàng thượng bây giờ thế nào, muội bỏ qua cho hắn được không? Ca ca cầu muội, tiếp tục như vậy nữa, vừa vô lòng dân lại mất lòng quân, cơ nghiệp Hoa quốc nhất định khó giữ được. . .”
Từ bốn tháng trước bị Tiêu Như Thủy giam lỏng trong biệt viện lãnh cung, Tiêu Như Yên liền không tiếp xúc bất kỳ một người nào khác, cả cơm nước cũng là cung thị đặt ở cửa liền đi, mà hôm nay chuyện cách bốn tháng.
Tiêu Như Thủy lại lần nữa bước vào lãnh cung, Tiêu Như Yên bất chấp mình cũng đang mang thai, chợt đứng lên, kéo Tiêu Như Thủy liền vội mau chóng đuổi hỏi.
“Trúc phi ca ca nha. . . Ngươi không để ý mình cũng phải đế ý đến ta nha… Trong bụng ta nhưng là thiên tử tương lai! Động tác của ngươi lớn như vậy, nếu chẳng may, bị ngươi va chạm một cái, bụng liền đau” Bởi vì nóng lòng, lúc Tiêu Như Yên đưa tay qua, cánh tay vô tình nhẹ khẽ đụng phải bụng của Tiêu Như Thủy, Tiêu Như Thủy liền cố tình gây sự, giả vờ sờ bụng mình giả bộ động thai cúi người xuống.
“Thủy nhi, ngươi. . . Muội không có sao chứ!” Tiêu Như Yên cho là muội muội thật động bào thai, trong bụng áy náy, vội vàng tiến lên nghĩ muốn đỡ.
“Ngươi nghĩ muốn hại long tử trong bụng ta!” Tiêu Như Thủy vốn là ngụy trang đau bụng, lúc này thấy Tiêu Như Yên tiến lên nghĩ muốn đỡ mình, cúi người quét thai bụng của y, một cổ lửa giận vô danh đột nhiên xuất hiện, lại làm bộ sợ đẩy tay của y ra, thực thì một quyền nặng nề nện ở trên bụng của y.
“Ách. . . Ừ ngô. . .” Tiêu Như Yên bây giờ người yếu ớt đến không bằng người thường, va chạm như vậy, trong bụng y chợt một trận đau nhức, thai nhi vẫn luôn trầm ngủ rất ít hoạt động cũng tham gia náo nhiệt, ở bên trong bụng đấm đá.
“Người đâu, cái người điên này đụng bị thương long tử trong bụng Mai phi nương nương, bắt y lại cho ta. . .” Tiêu Như Thủy còn chưa mở miệng, tỳ nữ nhìn chanh chua khắc nghiệt phía sau hắn nhưng thay chủ tử mở miệng trước.
Tiêu Như Yên tuy là nam nhi, nhưng y giờ phút này dù sao cũng là là người mang thai, thân thể bởi vì duyên tự đan mà ngày càng yếu ớt, mới vừa lại động bào thai, trong bụng càng thêm căng đau, hiện bị mấy nữ tử giữ lấy, lại không nửa điểm sức đánh trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列
ContoTác giả: Di Túy Phương Hưu - 怡醉芳休 Thể loại: một loạt thuần sinh, hiện đại, cổ đại, ngược, ngọt Editor: Sakura Trang https://tuyetvudalau.wordpress.com/2019/04/14/nhat-trieu-phan-van-he-liet-muc-luc/